Chap 33 : Tìm Thấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết mình có thiên thần bé bỏng cậu đã biết chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, ăn nhiều hơn ngủ đúng giấc bổ sung sắt và canxi cho đứa bé. Hạ Long và Đình Trọng vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ cậu

Anh vẫn chưa tìm thấy cậu nhưng cũng không bỏ cuộc, anh đã điều rất nhiều người để có thể bắt cậu về cho bằng được

Cậu đang ăn hoa quả do Hạ Long gọt cho cậu, ở đây cậu thoải mái không bị ép buộc được Hạ Long cưng như cưng trứng

Long : Nè em ăn đi

Toàn : Anh chiều em như vậy sẽ hư mất

Long : Không sao cả

Hạ Long rất cưng chiều cậu không cho cậu làm bất cứ việc gì kể cả việc gọt hoa quả, cậu luôn được bao bọc bởi anh ta và Đình Trọng. Cậu luôn được đảm bảo an toàn nên cứ ở cạnh Hạ Long thì cậu cảm thấy ấm áp và an toàn rất nhiều

Nhưng cứ về đêm cậu lại khóc rất nhiều vì sợ con cậu sinh ra không có cha và cũng không hiểu sao cậu lại giữ lại đứa bé của chính người đã hại chết cha mẹ cậu chứ ? Là do cậu thương đứa trẻ hay là do cậu đã yêu anh ? Tối nào cậu cũng thì thầm nói chuyện với đứa bé, luôn khóc lóc nói những niềm đau của mình với đứa nhỏ không biết đứa bé có nghe không

Nếu sinh đứa bé xong cậu sẽ qua Mĩ và sẽ chẳng bao giờ có ý định cho nó gặp anh. Đứa bé là người thân duy nhất có cùng máu mủ với cậu nên cậu nhất định phải bảo vệ đứa bé hết sức có thể sẽ không để mất đứa bé như mất ba mẹ cậu vậy

...

Anh từ khi biết cậu bỏ trốn cũng chả ăn uống gì, chỉ thẩn thờ như người mất hồn. Làm việc thì sa sút còn khi cô ta đến liền tức giận đuổi về. Ngày nào cô ta cũng tìm tới anh và luôn bị đuổi thê thảm nhưng cô ta vẫn mặt dày đến tìm

Anh vẫn luôn chờ đợi tin tức của cậu mặc cho ba anh gọi về nhà, anh bỏ tất cả để tìm cậu. Vậy thì đó gọi là gì ? Yêu sao ? Anh cũng hay nghĩ như vậy nhưng luôn cố vứt bỏ cái suy nghĩ đó đi

Hôm nay cũng vậy, cô ta lại làm loạn ở dưới sảnh để được lên gặp anh, cô ta đã bị chặn lại nhưng vẫn cô gắng muốn lên. " Người gì mặt dày thế không biết ? "

Và cuối cùng anh vẫn phải cho cô ta lên nếu không chắc cô ta sẽ làm loạn đến tối mất. Được cho phép cô ta vui vẻ chạy lên mới vô phòng đã ỏng ẻo rồi nghe mà " ớn " :)

Hải : Tôi nói cô đừng đến nữa mà không có tai sao ?

Tuyết Linh : Em...chỉ là lo cho anh thôi mà...

Hải : Tôi không cần !

Tuyết Linh : Em...xin lỗi

Hắc Long : Lão...Lão đại

Hải : Nói !

Hắc Long : Tìm...tìm được rồi

Hải : Bắt về !

Hắc Long : Vâng

Tuyết Linh : Hải...anh

Hải : Cô về đi từ nay đừng đến tìm tôi !

Anh bỏ mặc cô ta rồi quay lưng ra khỏi công ty

Cậu đang ăn rất ngon lành thì một đám người xông vào, lôi cậu đi mặc cho Hạ Long có ngăn cản nhưng 1 người sao đọ lại 5 người chứ. Thế kà cậu bị bắt đi trên xe không ngừng khóc lóc vùng vẫy và cầu xin họ nhưng không có hồi đáp

Cậu bị đứa đến nơi không hề muốn đến, vâng đó là Nguyệt Thự nơi chứa nhưng nỗi đau thương của cậu. Nhìn thấy nó nhưng hồi ức đau thương lần lượt ùa về như tức phim chạy ngang

Cậu bị lôi xuống xe một cách mạnh bạo, cậu sợ cái cảnh đối mặt với anh nó như là nỗi ám ảnh đối với cậu

Họ đưa cậu vào lại khu A, anh đang ngồi hiên ngang trên sofa đám người  bắt cậu đứng trước mặt anh

Hải : Ra ngoài !

Họ nhân lệnh liền ra ngoài, cậu cứ cúi mặt không dám nhìn anh

Hải : Sao nào ? Có gì muốn nói không ?

Cậu vẫn im lặng không dám hó hé một lời

Hải : Lý do bỏ trốn ?

Vẫn là sự im lặng vốn có, anh không còn kiên nhẫn liền quát

Hải : NÓI !

Toàn : Tôi...

Hải : NHANH !

Toàn : Tôi không muốn ở với tên viết người như anh !

Hải : Cậu có vẻ gan nhỉ ? Dám qua mặt tôi sao ?

Lần này cậu không còn như trước dám ngước mặt quát anh

Toàn : Anh là ai mà tôi không dám chứ ?

Hải : Có vẻ tôi còn nhẹ tay với cậu nhỉ ?

Toàn : Nhẹ hay không anh cũng đánh tôi ! Đồ ngu như anh mà cũng làm chủ tịch được sao ? Đồ như anh đi làm điếm là vừa

* CHÁT *

Cú tát mạnh làm cậu chao đảo ngã xuống bụng đập vào cạnh bàn mặc dù cạnh bàn không nhọn nhưng với sức đó thì làm sao không đau được chứ ?

Cậu ôm bụng, máu ở dưới chang ra một lúc càng nhiều. Anh hơi hoang mang, cậu sau đó cũng ngất đi, anh nhanh chóng gọi cho bác sĩ riêng và nhờ người bế cậu lên phòng

___________________HẾT_______________

Toang thật rồi mấy bà ơiiiiiiii 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro