Chap 34 : Tôi Hận Anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nhanh chân khám cho cậu, anh ngồi ngoài cửa chờ. Khi bác sĩ đi ra liền nói với anh

Bác sĩ : Xin lỗi đứa trẻ không thể giữ lại được

Bác sĩ thở dài rồi bỏ đi, để anh hoang mang ở lại nhưng cũng phải vào xem cậu thế nào. Mới bước vào 1 chiếc gối đáp thẳng vào mặt anh và sau đó là nhưng tiếng chửi của cậu

Toàn : Đồ sát nhân ! Trả con lại cho tôi, trả nó lại cho tôi...

Cậu vừa khóc vừa nói, nhìn rất đáng thương. Mất đi đứa bé cậu như suy sụp tinh thần

Toàn : Cả con mình mà anh cũng giết, anh có còn là con người không HẢ ?

Anh im lặng mặc cho cậu chửi mình, là tại anh không biết cậu mang thai. Những lời chửi của cậu anh nghe rất thấm và cũng rất đau

Toàn : Anh đi ra ngoài cho tôi, tôi không muốn thấy mặt của anh. ANH CÚT NGAY CHO TÔI !

Anh chẳng nói gì lặng lẽ ra ngoài, cậu khóc mãi khóc mãi cậu rất thương đứa bé bị chính ba ruột mình giết chết, cũng một phần cậu không bảo vệ được đứa bé. Mong rằng ở bên đó bé con phải thật hạnh phúc

Toàn : Baba xin lỗi con...

Tại sao ông trời cứ mãi áp đặt lên cậu như thế chứ ? Đứa con cùng máu mũ với cậu cũng bỏ cậu mà đi. Đúng là đời, bất công lắm chứ

Đình Trọng = y

Tiến Dũng = hắn ta

Đình Trọng nghe tin cũng chạy qua, y cố gắng an ủi cậu. Y cũng rất thương đứa bé nhưng giờ cũng đã trễ rồi, không làm gì được nữa

Anh đã qua lại nhà bác sĩ đó để hỏi rõ sự tình, khi biết đứa bé đó là con của cậu thì đã quá muộn rồi. Anh đã tự tay giết ch*t đứa con của mình, đúng là " Khi mất đi ta mới thấy hối hận "

Anh không dám quay về Nguyệt Thự mà đi đến quán bar nà anh hay lui tới với khuôn mặt thất thần, anh không biết làm sao để đối mặt với cậu, không biết làm sao để xin lỗi cậu. Cái nỗi đau lớn như này chắc chắn anh sẽ khó mà được tha lỗi

Anh chỉ biết lấy rượu giải sầu, các cô gái và những người có mặt ở đó thấy anh cứ uống hết ly này đến ly khác. Cô gái nào mà bén mạng tới là bị đuổi ngay lập tức, nên chả ai dám chọc giận anh

Anh cứ uống cứ uống đến tối vì chủ quán không muốn anh lại quậy liền gọi Tiến Dũng ra đón anh về. Trên đường về anh không ngừng lẫm bẩm những cậu kiến Tiến Dũng khó hiểu

Hải : Toàn à tôi xin lỗi hức

.

Hải : Hức xin lỗi con hức

.

Hải : Ba thật tồi hức

....

Về đến Nguyệt Thự Tiến Dũng dìu anh vào nhà, để anh trên sofa còn nhắc nhở quản gia nấu canh giải rượu cho anh rồi quay về lại khu B

Quản Gia Trương cũng làm canh giải rượu cho anh nhưng anh không uống còn bật dậy chạy lên phòng của cậu, mở cửa xông vào thấy cậu đang ngủ còn nấc nấc vài tiếng trong cổ họng

Anh nhẹ nhàng đi lại nắm tay cậu, hôn lên mu bàn tay của cậu rồi hạ giọng nói

Hải : Tôi xin lỗi, tha lỗi cho tôi nha ?

Nhưng nói như thế thì được gì chứ ? Cậu có nghe được không ?

Toàn : Anh...anh bỏ tôi ra

Hải : Anh...

Toàn : Anh vào đây làm gì ? Tôi không muốn thấy mặt anh, anh đi ra ngoài dùm tôi

Hải : Tôi xin lỗi

Toàn : Xin lỗi ? Anh xin lỗi bao nhiêu lần rồi ? Anh xem trên người tôi bao nhiêu là vết thương của anh, tại cái sự thiếu não của anh mà tôi thành ra thế này cũng tại cái thanh cao của anh mà đã hại chết con của tôi !

Hải : Tôi biết mình sai rồi, tôi xin lỗi

Toàn : Anh ra ngoài !

Hải : Nhưng....

Toàn : RA NGOÀI !

Anh lặng lẽ ra ngoài, cứ nhìn thấy mặt anh là cậu lại khóc lại nhớ đến bé con đã mất của mình. Cậu lần này đến lần khác tha lỗi cho anh nhưng luôn bị anh hại hết lần này đến lần khác, cậu giờ chỉ muốn quay về cuộc sống yên bình trước kia

Anh vẫn chưa đi vẫn ở bên ngoài, lần này anh đã biết sai và cũng đã biết anh thật sự có tình cảm với cậu, không ai có thể thay thế cậu trong tim anh. Anh yêu cậu !

__________________HẾT________________

Hừmmmm phải làm sao 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro