Chap 35 : Hối Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay cậu không ra khỏi phòng, không ăn không uống nhốt mình trong phòng. Có vẻ cậu chưa vượt qua được cú sốc lớn như thế

Anh vẫn luôn gõ cửa và năn nỉ cậu ăn nhưng kết quả là anh đuổi cho thối mặt. Anh nhiều lúc cũng tự nhủ bản thân không được cáu gắt với cậu phải ôn nhu khi đối mặt với cậu

Anh ngày ngày đứng trước cửa cậu, để nhắc nhở cậu ăn uống còn trước khi anh đi làm còn nhắc nhở quản gia Trương và dặn dò rất kĩ, đến chưa anh lại chạy về

Đã 3 ngày kể từ ngày đó, cậu đã nhốt mình trong phòng không cho bất kì ai bước vào kể cả Đình Trọng, không ăn không uống làm tất cả mọi người đều lo lắng. Hôm nay anh lại mặt dày đến nhờ Đình Trọng lần nữa, lần nào nhờ Đình Trọng là y như rằng bị chửi cho thúi mặt nhưng vẫn im lặng lắng nghe

Trọng : Kiếm tôi có việc gì ?

Hải : Có việc nhờ cậu

Trọng : Chuyện của Toàn sao ? Anh đã làm thì tự mình giải quyết đi chứ

Hải : Lần này coi như tôi xin cậu

Trọng : Còn lâu tôi mới giúp một người làm mất cháu tôi, anh về đi

* Rầm *

Đình Trọng đóng sầm cửa, anh buồn bã quay lại khu của mình. Anh chưa bao giờ hạ thấp mình xin xỏ một ai

Đình Trọng khóa cửa xong liền cười khẩy Tiến Dũng thấy thế cũng quay ra nói

Dũng : Cậu chọc cậu ấy như thế không sợ cậu ấy bật lại cậu sao ?

Trọng : Sợ gì chứ ? Tôi phải làm như thế thay bạn tôi chứ, anh ta đáng bị như vậy mà

Tiến Dũng câm nín chẳng dám nói gì thêm làm sao có thể cãi lại y chứ

Anh quay về lại khu A với khuôn mặt buồn bã, anh không biết làm sao để cho cậu ăn uống. Dù cậu ăn ít cũng được ăn 1 ít thôi !

Hải : Cậu ta có ăn không ?

QG Trương : Không ạ ! Nhưng hôm nay rất lạ

Hải : Lạ ?

QG Trương : Bình thường cậu Toàn sẽ lớn tiếng đuổi hết đi nhưng bây giờ lại im lặng không nói lời nào

Hải : Chết tiệt !

Anh nhanh chân chạy lên phòng cậu, đập cửa xông vào, cơ thể yếu đuối của cậu nằm trên giường hô hấp khó khăn. Anh nhanh chóng gọi cho bác sĩ đến khám cho cậu

Sau khi bác sĩ đến và kiểm tra tổng quát cho cậu, anh ngồi kế bên không ngừng lo sợ

Hải : Sao rồi ?

Bác sĩ : Cậu ấy bị tụt huyết áp do không ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc chỉ cần truyền nước biển sẽ ổn ngay

Hải : Được !

Sau đó cậu được truyền nước biển và đêm đó anh luôn chăm sóc và canh chừng cho cậu. Anh chăm sóc cậu từng li từng tí không thiếu sót một chi tiết nào

Anh vẫn luôn thấy áy náy về việc mình đã làm cho cậu, việc mà anh hối hận nhất chính là làm mất đi đứa con của cậu và anh điều đó lúc nào cũng bám anh đến cả khi đi ngủ cũng thấy. Việc anh làm chắc chắn không được cậu tha thứ nhưng anh sẽ làm những điều tốt nhất để lấp lại nỗi đau của cậu

Sáng

Anh canh cậu cả một buổi tối, chẳng rời mắt khỏi cậu nữa bước nhưng đến gần sáng anh lại ngủ ngục mất

Sánh ra cậu tỉnh dậy thấy nhưng sợi dây được cắm vào tay mình những cảnh tượng bị đánh lại hiện lên trước mắt cậu, nó thành sự ám ảnh lớn nhất đối với cậu. Cậu liền la hét dãy giụa muốn lấy dây dẫn truyền nước ra khỏi tay mình

Anh vì tiếng la hét ing ỏi của cậu mà tỉnh dậy, thấy cậu đang hoảng loạn muốn lấy dây truyền nước biển ra. Anh nhanh chân giữ tay cậu lại, không cho cậu tự hại bản thân mình lần nữa !

Cậu thấy anh liền càng hoảng sợ hơn, anh như là con quỷ ám ảnh trong thâm tâm cậu. Cậu muốn tránh xa anh, không muốn thấy mặt anh

Toàn : Bỏ tôi ra! Bỏ ra...

Hải : Đừng làm loạn !

Toàn : Bỏ tôi ra...anh có quyền gì chứ ? Thả ra !

Anh hết cách ôm chặt lấy cậu để cậu không thể làm loạn nữa, cậu hơi bất ngờ cũng không làm loạn nữa. Anh hạ giọng nhẹ nhàng nói

Hải : Ngoan ! Đừng làm loạn nữa !

Toàn : Anh...

Hải : Cậu ăn gì không ? Tôi kêu đầu bếp nấu cho cậu

Toàn : Không cần ! Anh ra ngoài đi

Hải : Tôi không đi nếu cậu vẫn không chịu ăn gì !

Toàn : Tôi ăn là được chứ gì ?

Anh vui vẻ ngật đầu

___________________HẾT_______________

Tại bí ý tưởng nên giờ mới ra được xin lũi mọi người nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro