Chap 36 : Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay cậu không còn bỏ bữa nữa, đã ăn uống điều độ nhưng ăn rất ít. Cậu cũng không còn tự nhốt mình trong phòng mà đã ra ngoài

Cậu dần dần trở lại trước kia dưới sự chăm sóc và ân cần của anh. Sự nhịu nhàng ấy đã dần thay đổi bản thân cậu.

Những thứ đã mất đi rồi không thể lấy lại được huống gì ta cứ bỏ qua bắt đầu lại một cuộc sống mới chứ. Đó là những dòng suy nghĩ thâm tâm của cậu, có vẻ đó là những dòng suy nghĩ đúng đắn nhất

Hơn 1 tuần cậu cũng đã khỏe trở lại, có thể đi làm lại được rồi, hoạt bát và vui vẻ hơn trước chẳng còn ủ rũ tự nhốt mình trong phòng nữa

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại, mọi người trong công ty thấy cậu liền rất mừng. Mọi người ai cũng quý mên cậu quý cái tính dễ gần, tốt bụng và hiền lành của cậu, cậu luôn giúp đỡ mọi người trong công ty

Nhân Viên : Vị cứu tinh đây rồi !

Nhân Viên : Em đi đâu giờ mới đến chứ ? Công việc chất đống làm mệt lã người

Bình thường cậu sẽ là người làm việc nhiều nhất ở đây nên cậu mà nghỉ thì mọi việc sẽ là do mọi người làm

Toàn : Lần này không để mọi người thiệt nữa

Nhân Viên : Vị cứu tính của chúng ta muôn năm !

Hải : Việc đã làm xong chưa mà tụm năm tụm bảy nói chuyện ?

Nhân Viên : Ơ...chủ tịch

Hải : Giải tán !

Nhân Viên : Vâng..

Hải : Còn cậu lên phòng với tôi !

Anh nắm lấy tay cậu kéo vào thang máy

Toàn : Này...anh làm cái gì vậy ? Bỏ tay tôi ra

Hải : Im lặng một chút đi !

Toàn : Không ! Bỏ tay tôi ra

Hải : Nếu cậu không im tôi lập tức hôm cậu

Toàn : Anh còn ra lệnh cho tôi...ưm

Anh nói là làm, trực tiếp ép cậu ra hôn đôi môi anh đào bị anh ngào xé, mút nó đến đỏ ửng. Chiếc lưỡi tinh nghịch đang cố gắng di chuyển vào khoang miệng của cậu, đi từng ngóc ngách trong đấy tham lam hút hết " mật ngọt ". Hô hấp càng ngày càng yếu cậu không thể trụ nỗi như này được mất nếu thang máy mở cửa thì sẽ có người thấy mất

Cậu đẩy mạnh anh ra lấy tay chùi môi của mình, hành động đó làm anh rất khó chịu như cậu đang ghét bỏ nụ hôn của anh vậy

Thang máy mở cửa, cậu nhanh chân đi trước anh chỉ lặng lẽ theo sau. Rồi ai là Chủ Tịch ai là Thư Ký ? Trong lúc làm việc cậu rất khó chịu vì anh cứ nhìn cậu mãi, nó rất không được tự nhiên cậu không thể tập trung vào được. Cậu khó chịu lên tiếng

Toàn : Anh có thể cất cái cặp mắt biến thái đó vào được không ?

Hải : Không !

Toàn : Được rồi ! Nếu vậy tôi sẽ xuống dưới sảnh làm

Cậu gom đồ đạc đứng lên ra ngoài

Hải : Đứng lại ! Chưa có sự cho phép của tôi cậu không được bước chân ra khỏi căn phòng

Toàn : Ngộ nghĩnh ! Anh có quyền gì chứ ? Đừng ép buộc người khác quá đáng

Anh im lặng không cãi lại cậu, nếu anh còn cãi chỉ làm cậu càng ghét anh hơn thôi

Toàn : Không có gì thì tôi ra ngoài !

Anh chẳng dám níu kéo cậu lại nữa, chỉ nhìn cậu đi ra ngoài với cặp mắt rầu rĩ. Đến trưa anh vui vẻ rời khỏi phòng xuống sảnh để tìm cậu

Hải : Này !

Toàn : Chuyện ?

Hải : Trưa rồi, đi ăn với tôi !

Toàn : Không thích

Hải : Tôi mời

Toàn : Được đi thôi

Hải : * Ham ăn *

Anh dẫn cậu đi ăn, cậu vì quá đói nên ăn bất chấp không quan tâm đến anh, anh chỉ cười nhẹ rồi cứ gắp thức ăn vào bát cậu. Sau đó cậu lại rủ rê anh vào quán hột vịt lộn, cậu chiến luôn tận 15 quả cho đã cơn thèm

Hai người cứ rủ rê nhau hết chỗ này đến chỗ khác và thế là hết một buổi chiều:)

Cậu đi chơi quá mệt nên đã ngủ ở trên xe của anh, về đến Nguyệt Thự anh bế cậu về phòng vì anh thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức

Hải : Cậu ăn gì mà nặng vậy chứ ?

Cậu ngủ say nên chẳng biết anh đang nói xấu mình nếu mà có biết chắc sẽ bị cậu tẩn cho một trận

Anh đặt nhẹ nhàng cậu xuống giường, ngắm nhìn khuôn mặt hiền từ của cậu, nhan sắc làm anh say đắm mong ước có được cậu. Anh lại không tự chủ mà hôn nhẹ lên môi cậu một cái

* Chụt *

Hải : Ngủ ngon bảo bối !

_________________HẾT________________

Bệnh lười tái phát rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro