Chap 37 : Theo Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày từng ngày anh luôn mong mỏi cậu, nhớ nhung hình bóng của cậu. Luôn chiều chuộng cậu hết mực nhưng vì những nỗi đau anh mang lại nên chẳng dám ép buộc cậu yêu anh, nên anh đã có một quyết định vô cùng táo bạo chính là theo đuổi cậu đến cùng !

Ngày ngày anh luôn bám đuôi sau lưng cậu, cậu đi đâu anh đi đó lủi thủi sau lưng cậu. Lần đầu cậu thấy làm lạ và hơi khó chịu nhưng vì không thể cản được anh nên chỉ thở dài để anh theo sau, anh không ngừng nói những cậu thả thính cậu nhưng cậu lại lạnh nhạt

Hôm nay cũng vậy, anh vẫn luôn lủi thủi sau lưng cậu và lại là những câu thả thính sến súa của anh

Hải : Dạo này cậu có thấy mõi chân không ? Sao cứ đi mãi trong tim tôi théee

Nữa rồi đó, cái câu thả thính khiến cậu bất lực suốt ngày cứ sến súa như thế làm cậu phát ngán mất

Toàn : Chân tôi cụt rồi !

Hải : Tim cậu còn chỗ không ? Tôi muốn chuyển nhà nhưng không có chỗ

Toàn : Hết chỗ rồi ạ ! Làm phiền đi cho

Hải : Sao cậu cứ lạnh nhạt với tôi thế ?

Cậu im không đáp, đến cậu cũng không biết lý do thì sao mà trả lời chứ ?

Hải : Cậu mà cứ im lặng thì tôi...

Toàn : Anh làm sao ? Tính đánh tôi như trước ?

Hải : Thì tôi sẽ nhịn ăn và khóc rất nhiều vì đau tim đấy :(

Anh mếu máo nói, cậu vỗ trán bất lực anh lạnh lùng của trước kia đâu rồi ? Sao lại  thành một con người thiếu liêm sỉ như này chứ ?

Toàn : Tôi chịu anh đấy !

Hải : Vậy cậu chịu lấy tôi chứ ?

Anh đưa đôi mắt hi vọng nhìn cậu nhưng lại bị một câu nói lạnh nhạt của cậu tát vào mặt

Toàn : Không !

Hải : Cậu thật là quá đáng đấy, con tim bé bỏng của tôi đau lắm

Tiếp rồi, lại là trò mếu máo của anh, như là con nít không bằng ý đến cậu cũng phải chịu thua

...

Cậu và Đình Trọng đang chơi rất vui vẻ với nhau, hai người ôm nhau thân thiết liền bị anh lôi ra, ôm chặt lấy cậu khẳng định nói rằng

Hải : Cậu ấy là của tôi !

Đình Trọng và Tiến Dũng ngơ ngác, hai người họ tiến triển nhanh vậy sao ? Tiến Dũng đây còn chưa cua được Đình Trọng sao anh có thể chứ ? Cậu thấy khuôn mặt ngơ ngác của hai người họ liền vội hất tay anh ra, lên tiếng giải thích

Toàn : Hai...hai người đừng tin lời anh ta, chúng...chúng tôi chẳng là gì của nhau cả !

" Chúng tôi không là gì của nhau cả ! " câu nói của cậu khiến tim anh đau nhói, cậu chưa chấp nhận anh sao ?

Trọng : Tao...tao tin mày mà * Nhìn mặt không thể tin được ! *

Hải : Cậu nói vậy là có ý gì ?

Toàn : Ý gì ? Tôi nói không đúng sao ?

Hải : Công sức bao ngày tôi theo đuổi cậu nhưng lại nhận được tôi với cậu chẳng là gì sao ?

Toàn : Tôi đã chấp nhận ?

Hải : Tôi đã cố gắng nhường nhịn, không la mắng hay đánh đập cậu thay vào đó là dịu dàng với cậu để tôi có thể đền đắp nỗi đau của cậu và chính bản thân tôi cũng nhận biết được rằng là tôi thật sự yêu cậu !

Câu nói của anh khiến cậu người chết đứng không biết nói gì, anh thật sự yêu cậu sao ? Cậu từng nghĩ anh chỉ đùa giỡn với cậu, coi cậu như món đồ chơi của anh. Cậu cũng thừa nhận rằng cậu cũng thích anh nhưng do sự dại dốt thiếu suy nghĩ của anh khiến cậu mất đi đứa con của mình từ đó tình yêu của cậu dành cho anh không còn nữa mà thay vào đó là sự căm hận mãnh liệt !

Anh im lặng đứng dậy bỏ lên phòng, chẳng đếm xỉa gì tới cậu. Cậu vẫn còn bất động với cậu nói của anh

Từ ngày đó anh chẳng đi lẽo đẽo sau lưng cậu nữa, cũng chẳng quan tâm hay nói những câu thả thính sến súa như trước mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, thờ ơ vốn có. Cậu cũng thấy mình hơi quá đáng nhiều lúc muốn xin lỗi anh nhưng lại bị phất lờ

Mỗi đêm cậu đều suy nghĩ rằng

" Liệu cậu có tình cảm anh không ? "

" Có thật sự là căm hận anh không ? "

" Liệu bây giờ anh còn ghét cậu không ? "

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, những ngày sau đó cậu cảm thấy thật nhạt nhẽo thiếu anh cậu như cái xác không hồn chẳng còn hoạt bát vui vẻ như trước nữa

Hôm nay khi tan làm về, cậu đi bộ trên con đường mòn những tán cây đung đưa vài con chim hót vang, vẻ mặt buồn bã của cậu hiện rõ. Cậu không để ý liền đụng vào mấy tên côn đồ

Côn đồ : Không có mắt à ?

Côn đồ : Nhìn cậu em xinh tươi thế

___________________HẾT_______________

Tạm off nha quý vị :3

Rảnh sẽ đăng chap cho mọi người nè

Đợi mình comback nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro