Chap 38 : Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn : Biến !

Côn đồ : Cậu em to mồm nhỉ ? Để xem cậu còn to mồm được đến đâu ?

Đám côn đồ nắm chặt lấy tay cậu, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi

Toàn : Này chúng bây làm cái gì vậy hả ? Buông ra

Côn đồ : Nào nào, bé miệng thôi hồi nữa còn sức để rên cho tụi anh nghe nữa chứ ~

Toàn : Đám vô sĩ ! Buông tôi ra !

Côn đồ : Ây da, cậu em ngon thật đấy để mấy anh đây phục vụ em

Đám côn đồ từ từ cởi cúc áo của cậu, một tên lại giữ cậu cho đám còn lại lộng hành. Cậu giãy giụa để thoát khỏi đám côn đồ nhưng họ cả ba người nhưng cậu chỉ có một mình làm sao mà đấu lại chứ ?

Đám côn đồ vừa cởi vừa cười như mấy tên nghiện, cậu khóc lóc van xin nhưng 3 tên đó không để ý đến lời của cậu

Côn đồ : Ây da, da cậu em trắng quá cơ thể này để bọn anh phục vụ cho

Đám tên côn đồ cười lớn còn cậu không ngừng khóc, bỗng 1 người cao lớn đi đến đấm cho tên đang táy máy tay chân một cái, tên đó ngã lăn xuống nền đất. Hai tên còn lại thấy bạn mình bị đấm định quay ra chửi tên đó một phát liền bị chất giọng lạnh lùng, với một chút sự đáng sợ khiến 2 tên đó câm nín

...! : Cơ thể này chỉ có thể phục vụ cho tôi đây !

Giọng điệu trầm ấm, hơi lạnh lùng giọng nói không lẫn vào đâu được đích thị là giọng của anh - Ngọc Hải

Cậu vui sướng khi anh đã đến, cậu như nhìn thấy vị cứu tinh của bản thân nở nụ cười vui vẻ nhìn anh

Côn đồ : Tụi em xin lỗi Lão Đại, không...không biết đây là người của ngài

Hải : Biến !

Côn Đồ : Vâng...vâng

Cả đám bỏ chạy thả cậu lại cho anh, cậu mệt mỏi chỉ nhìn anh một cái rồi nhắm mắt thiếp đi. Anh cởi áo khoác mình đắp cho cậu rồi bế cậu ra xe

Anh mặc dù không nói chuyện với cậu hay thờ ơ với cậu nhưng mỗi khi đi làm về anh đều đi theo cậu, anh chỉ lặng lẽ đi theo chứ không bao giờ để cậu biết cả

Trên xe, anh ôm chặt lấy cậu mặc cho tài xế đang khóc ròng không nói thành tiếng. Anh nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu liền đau lòng, nếu như lúc đó anh không đến kịp thì chắc cậu đây đã bị bọn nó ăn sạch rồi

Không phải là anh giận cậu hay cố tránh né cậu chỉ là anh muốn trêu chọc cậu một chút thôi nào ngờ mèo con lại tưởng thật cơ, nhìn thấy mặt cậu khó chịu khi anh tránh né. Đúng rất buồn cười !

Hải : Đồ ngốc nhà em !

...

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng lau người cho cậu anh ra sức kiềm chế dục vọng của mình. Sạch sẽ anh leo lên nằm kế cậu nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của con người mà anh luôn ao ước có được. Nhìn xuống đôi môi mềm mại làm anh nghiện say nghiện đắm, anh cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi đấy rồi cười sảng khoái

Hải : Tiểu yêu tinh nhà em ! Toàn làm tôi lo lắng

Hai người ôm nhau ngủ tới sáng, đêm đó cậu ngủ đây ngon không còn lo sợ thứ gì cả !

Sáng

Cậu dậy sớm hơn anh, cậu không biết có sự xuất hiện của anh ở cạnh mình nên vẫn bình thản ngồi dậy vươn vai một cái

Cậu ngó ngang ngó dọc thì mới thấy một thân hình to lớn đang ôm chặt eo cậu, cậu giật mình bỏ tay anh ra. Anh cũng tỉnh giấc ngay sau đó

Toàn : Anh...anh làm gì ở đây ?

Hải : Hôm qua là do ai ngủ trên người tôi hả ?

Toàn : Vậy tại sao anh không về phòng ?

Anh sát mặt lại gần cậu, chỉ còn một chút nữa môi sẽ chạm môi

Hải : Nếu tôi nói là không thích ?

Cậu đỏ mặt

Toàn : Anh...đồ đê tiện

Cậu giận dỗi bỏ vào nhà tắm, anh cười trừ với vẻ dễ thương của cậu

Cậu ở trong phòng tắm nhìn vào trước gương, mặt vẫn không hết đỏ nhớ lại cảnh đó thật làm cậu ngại quá đi !

Cậu vệ sinh cá nhân xong, vận tự ngắm mình trong gương cảnh mới nãy lại liên tục xuất hiện trong đầu cậu, bỗng một bàn tay luồn qua eo ôm chặt cậu

Toàn : Anh...sao vô được đây chứ ?

Hải : Cửa không khóa !

Toàn : Anh...bỏ tôi ra đi

Hải : Người cậu thơm thật !

Anh dụi dụi đầu vào cổ cậu, mùi hương trên cơ thể cậu làm anh mê mẩn nó không nồng nặc như mùi nước hoa của những cô gái khác

__________________HẾT________________

Đăng cho mọi người nì :3

Sắp ngọt rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro