Chap 46 : Anh Đến Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc cậu như mất hết ý thức đắm chìm vào cơn ngủ sâu, bên này anh vẫn đang cãi nhau kịch liệt với ba của anh, ông Trịnh còn thêm dầu vào lửa làm cơn lửa càng ngày càng dữ dội

* Bốp *

Ba anh tát anh một cái, làm mọi người ở đó đứng hình

Giang Kỳ : Thằng con nghịch tử ! Dám cãi ta ! Ta nói một là một cấm cãi !

Hải : Con không dám cãi nhưng ba đừng ép buộc con !

Tuyết Linh : Ngọc Hải, anh nhịn một tí đi bác trai đang rất tức giận đấy !

Giang Kỳ : Ta nói con phải cưới Tuyết Linh !

Hải : Không ! Con không chấp nhận điều đó ba thích thì đi mà cưới

Nói rồi anh bỏ đi, mới ra khỏi cửa  nghe mọi người xì xào một việc gì đó

- Có người chết sao ?

- Đúng vậy một cậu trai trẻ nhìn rất đẹp

- Hình như là cậu trai mà Thiếu Gia đưa đến đây phải không ?

- Nhìn cũng khá giống đấy !

- Không biết chết chưa nữa ?

Anh nghe vậy liền hoảng hốt, nhào vào đám người đó rồi la hét hỏi

Hải : Cậu ấy ở đâu ? Ở đâu HẢ ?

- Thiếu...Thiếu Gia

Hải : NÓI ! CẬU ẤY Ở ĐÂU ? NÓI !

- Cậu...cậu ấy ở... sau vườn...

Anh nhanh chóng phi như bay đến đó, tới nơi liền thấy cảnh một đám người bu quanh đó dưới đất là thân thể nhỏ bé đang nằm dưới cũng máu. Đám người đó chỉ biết đứng nhìn chả ai dám động tới hay gọi xe cứu thương

Anh chết đứng, bảo bối anh nuông chiều hết mực là ai đã làm cậu ra nong nỗi này chắc chắn anh sẽ không tha ! Anh chạy lại ôm lấy cậu vào lòng mặc cho máu me dính khắp người vừa la hét nói với đám người kia

Hải : Bảo bối, anh đến rồi đừng bỏ anh ! Gọi xe cứu thương nhanh lên !

Cùng lúc đó Đình Trọng và Tiến Dũng cũng đến hóng hớt, y như rằng sẽ đứng hình trước cảnh tượng đó. Tiến Dũng liền nhanh tay gọi xe cứu thương

...

Sau khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch thì mọi người ở ngoài không khỏi sốt sắng và lo lắng cho cậu

Hai tiếng trôi qua, bác sĩ và một cô y tá cuối cùng cũng bước ra họ thở dài. Đình Trọng nhanh chân chạy lại hỏi thăm tình hình của cậu

Trọng : Bác sĩ, bạn tôi sao rồi ?

Bác sĩ : Bệnh nhân không sao, viên đạn chỉ bắn trúng bã vai nó cũng không qua sâu nên không nguy hiểm quá đến tính mạng, người nhà yên tâm, bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức ngay thôi !

Nghe vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm chậm tí nữa chắc chắn không có phép màu nào nữa

Y Tá : Một người theo tôi đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân

Trọng : Để tôi đi !

Dũng : Tôi đi cùng em !

Trọng : Không cần đâu em tự đi được

Nói xong Đình Trọng cùng cô y tá đi làm giấy nhập viện cho cậu, để lại Tiến Dũng nhìn y với đôi mắt tiếc nuối

Hải : Thích cậu ấy sao ?

Tiến Dũng giật mình, liền vội vàng phản bác

Dũng : Làm...làm gì có

Hải : Nhìn là biết thích thì cứ nói sao mà ngại ?

Dũng : Cậu ấy khó cua hơn tôi nghĩ

Hải : Xem ra cậu còn thua tôi xa, học hỏi thêm nhiều vào. Bạn cậu ấy tôi tán cái một !

Dũng : Ý cậu là Toàn ? Cậu ấy đanh đá thế mà ?

Hải : Đúng ! Điều quan trọng phải có sự kiên trì nhé

Anh vỗ vai Tiến Dũng làm hắn tức sôi máu, vì hắn còn chưa tán được y mà Ngọc Hải đã cua được Văn Toàn rồi

Sau khi làm thủ tục nhập viện xong thì cậu cũng được chuyển vào phòng hồi sức. Tiến Dũng và Đình Trọng chỉ ở lại một chút rồi đi ngay sau đó

Chỉ còn mình anh với cậu, anh ngồi bên cạnh giường cậu nắm lấy đôi bàn tay lạnh tanh ấy. Anh đau xót nhìn vết thương của cậu mà đau lòng  anh đã hứa với cậu sẽ không để ai ức hiếp và làm cậu bị thương nhưng giờ xem anh đã không thực hiện được lời hứa đó

Chỉ vì sự lơ là mất cảnh giác của anh mà khiến người anh thương yêu phải chịu sự đau đớn này. Anh tự trách bản thân sao không bảo vệ tốt cho cậu để cậu ra nông nỗi này !

Nhìn vết thương băng bó của cậu rồi nghĩ đến cảnh cậu bị người ta bắn thì tim anh như bị từng nhát dao cứa, nó đau đến nỗi nước mắt của anh đã chảy ra vì cậu !

Hải : Bảo bối, xin lỗi em !

_________________HẾT_________________

Ra trễ mất rùi:(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro