Chap 47 : Gạt Anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trong thời gian đó anh vẫn luôn điều tra người đã làm bảo bối của anh thành ra như thế này

Ngày nào anh cũng vào thăm cậu, cứ thấy cậu nằm trên giường không phản ứng làm anh rất buồn và cô đơn lúc nào anh cũng lẩm bẩm một mình với cậu

Bản thân anh biết nếu không có cậu sẽ không có gì tốt đẹp cũng sẽ chẳng có gì vui vẻ và cuộc đời của anh mãi u ám không có một chút ánh sáng vì cậu là ánh sáng của cuộc đời anh ! Mãi mãi không ai có thể thay thế ánh sáng ấy...

Mỗi lần đến công ty mặt anh không khác gì một đám mây u ám và đầy sấm sét làm các nhân viên và trợ lý rất sợ. Anh cứ hầm hầm và luôn trút giận lên những thứ không đâu !

Đình Trọng cũng thay anh chăm sóc cậu vào lúc anh đi làm, y rất buồn vì cậu thành ra thế này. Hôm nay Trọng cũng vào viện chăm sóc cậu mới đến đã thấy cậu ngồi dậy trên tay cầm một ly sữa của y tá đưa cho cậu. Trọng vô cùng vui mừng liền ôm lấy cậu

Trọng : Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi

Toàn : Mình chỉ mới nằm đây 2 ngày thôi mà đâu phải hôn mê luôn đâu

Trọng : Cậu làm mình lo chết mất

Toàn : Aaa

Trọng : Mình xin lỗi...

Toàn : Không sao

Trọng : Cậu tỉnh khi nào thế ?

Toàn : Mới thôi

Trọng : Để mình điện cho anh Hải

Toàn : Ê...không cần đâu

Trọng : Hử ? Tại sao ?

Toàn : Có lẽ Hải đang họp nên đừng làm phiền anh ta

Trọng : Mình không biết hai người có quan hệ gì nhưng từ lúc cậu nằm viện ông ấy khi nào cũng ủ rũ, nét mặt rất buồn

Toàn : Chắc...chắc anh ta có lẽ đang buồn việc gì đó...

Trọng : Mình đảm bảo không phải ! Vì cứ sáng nào mình đến anh ta cũng nằm ở đây tới sáng mới đi có lúc mình còn thấy mắt anh ta sưng lên vì khóc nữa !

Toàn : Chắc...chắc...

Trọng : Nói mình nghe hai người có quan hệ gì ?

Toàn : Làm...làm gì có...quan hệ gì !

Trọng : Đừng chối ! Nhìn nét mặt cậu là mình biết, chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm cậu dám giấu mình sao ?

Toàn : Được rồi...tớ và anh ta là...là người yêu được chưa ?

Trọng : Cái gì cơ ? Người yêu sao ?

Cậu không nói chỉ gật đầu

Trọng : Ôi trời, tưởng thế nào

Toàn : Còn cậu với ông Dũng thì sao ?

Trọng : Gì...gì chứ ? Mình...mình với anh ta chả có quan hệ gì cả...

Toàn : Mình thấy anh Dũng rất tốt, sao cậu không chịu mở lòng với anh ?

Trọng : Chỉ...chỉ là...

Toàn : Chỉ là chưa tin tưởng đúng không ?

Y gật đầu, cậu cười trừ rồi khuyên

Toàn : Anh ta nhìn rất đáng tin cậy mà ?

Trọng : Đó là cậu chưa biết hắn ta thay người yêu như thay áo, ai mà tin tưởng hắn được chứ ?

Toàn : Được rồi được rồi sao cũng được tùy cậu !

Đến chiều Đình Trọng về thay vào đó anh sẽ đến thăm cậu, mới đến đã thấy cậu chẳng có dấu hiệu tỉnh lại anh liền buồn rầu. Ngồi cạnh cậu nắm lấy đôi bàn tay cậu

Hải : Bảo bối, sao em còn chưa tỉnh ? Em biết không có em anh làm gì cũng buồn không ? Em tỉnh dậy mắng anh đi. Mắng anh vì không chăm sóc tốt cho em đi ! Bảo bối em định ngủ đến bao giờ chứ ?

Cậu cố gắng nhịn cười để không phát ra tiếng nhưng không thể nhịn mãi được vậy là đã cười một tràng khiến anh bất ngờ đến đứng hình

Toàn : Haha anh...haha nói gì mà sến súa vậy...haha

Hải : Bảo bối, em tỉnh khi nào vậy ?

Toàn : Haha...em tỉnh lúc sáng rồi, chỉ là muốn chọc anh một chút nào ngờ...haha

Hải : Thì ra em gạt anh sao ?

Toàn : Đúng rồi

Hải : Em thật là quá đáng !

Anh bắt đầu mếu máo, như đứa trẻ sắp khóc vậy cậu thấy thế liền cười to hơn nữa may là phòng chỉ có mình cậu không người ta lại tưởng cậu là thằng điên mất

Hải : Em đừng cười nữa, cẩn thận vết thương

Toàn : Haha...aaa đau

Hải : Đấy anh đã nói rồi

Cậu bĩu môi giận dỗi nói

Toàn : Hứ, tại anh chứ ai

Thấy biểu cảm dễ thương của cậu, anh không kiềm lòng được mà đớp lấy đôi môi ấy như cá đớp mồi

Thế là hai người đè nhau ra hôn hít, khi anh cảm thấy đủ rồi liền buông ra. Anh thì vui vẻ sau nụ hôn đó còn cậu lại giận dỗi anh

Hải : Được rồi anh xin lỗi bảo bối !

Toàn : Còn lần sau nữa không ?

Hải : Dạ còn

Toàn : Cái gì ?

Hải : Không...không còn ạ

Toàn : Tốt !

_________________HẾT_________________

Hôm qua bận không ra được:(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro