Chap 48 : Cảnh Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải : Nói cho anh biết ai làm em ra như vậy ?

Toàn : Em sẽ không phải là loại người chuyên đi mách lẻo

Hải : Là Tuyết Linh đúng không ? Là cô ta đã bắn em ?

Toàn : Không !

Hải : Bảo bối, nếu em không nói anh sẽ tự điều tra ra được thôi lúc đó anh sẽ không nương tay với cô ta

Toàn : Nếu vậy anh có thể tự điều tra

Hải : Được ! Lúc đó em đừng có van xin anh tha mạng cho cô ta nếu em biết điều thì khai thật anh chỉ cảnh cáo sẽ chẳng làm gì cô ta

Nói đến đây cậu có chút rén nhẹ, vốn dĩ cô ta có bắn cậu nhưng cậu chẳng muốn giết cô ta một chút nào. Một người lương thiện như cậu không muốn ai phải chết vì cậu cả

Toàn : Được rồi em khai ! Là cô ta cũng là em tự nguyện để cô ta bắn

Anh nghe vậy liền nổi điên, nghe chỉ muốn chửi cho cậu một trận. Hỏi thử xem có ai muốn bảo bối của mình tự làm bản thân mình bị thương không ?

Hải : Em biết mình đang làm cái gì không hả ?

Toàn : Em biết chứ ! Anh yên tâm đi em không dễ chết đâu

Hải : Nếu như chậm một chút thì sao ?

Cậu im lặng vì biết mình đã làm anh giận rồi

Hải : Lúc đó em không còn ở đây ngồi nói chuyện với anh đâu !

Toàn : Em...em xin lỗi...

Hải : Nếu không có anh em phải biết tự bảo vệ bản thân mình, anh tuyệt đối sẽ không để vết thương nào trên người em lần nữa !

Toàn : Tại sao chứ ?

Hải : Vì đối với anh em là bảo vật của cuộc đời anh, là tất cả đối với anh, là bầu trời của anh ! Sẽ không để ai làm tổn thương đến bầu trời của anh !

Cậu đỏ mặt trước những lời nói đường ngọt của anh

Toàn : Sến súa !

Hải : Vậy mà ai đó cũng rất thích

Tối đó, hai người đã ôm nhau ngủ trên một chiếc giường đêm đó có lẽ là một đêm ngủ rất ngon của hai người. Lúc tờ mờ sáng, anh phải rời khỏi đó cậu vẫn ngủ ngon lành không biết anh đã rời đi

Anh lên công ty từ sớm, làm việc như bình thường nhưng không vào 8 giờ sáng anh đã rời khỏi công ty và đến một quán cafe. Có lẽ anh đang có một cuộc hẹn nào đó

...! : Anh Hải ở đây !

Một cô gái, thân hình nóng bỏng cộng thêm một bộ đồ bó sát. Ba vòng đầy đặn chẳng lệch chỗ nào, cô ta là Tuyết Linh chắc không có gì xa lạ nữa

Tuyết Linh : Anh uống cái gì ? Để em gọi ?

Hải : Không cần !

Tuyết Linh : Anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao ?

Hải : Tôi hỏi cô là cô bắn vợ tôi ?

Tuyết Linh : Làm...làm sao có thể chứ ? Vợ...vợ anh ai dám đụng ?

Hải : Nói cho cô biết vợ tôi chưa chết như những gì cô nghĩ !

Tuyết Linh : * Gì chứ ? Cậu ta chưa chết sao ? Có lẽ mình nhẹ tay quá rồi ! *

Hải : Đừng nghĩ đến việc hại vợ tôi thêm lần nào nữa ! Và tôi cũng cấm cô đụng vào vợ tôi dù chỉ là một cọng tóc ! Nếu cô còn đụng đến vợ tôi nhất định tôi sẽ lập tức cho cô xuống gặp " Diêm Vương " ! Nên nhớ điều đó !

Nói xong anh bỏ đi, cô ta tức đến nghiến răng ken két bàn tay nắm chặt đến nỗi những móng tay đâm vào da thịt cô ta đến chảy máu. Đôi mặt căm thù nhìn anh rời đi, cô ta tức không thể giết chết cậu. " Cục đá cản đường ! "

Tuyết Linh : nguyễn Văn Toàn ! Mày đợi đó tao nhất định sẽ giết chết mày. Vì dám cản đường và phá vỡ kế hoạch của tao !

* Người ta có câu " Sống nay chết mai " vậy nên cuộc đời mỗi người sống hay chết phụ thuộc vào ông trời hay cách ăn ở và đối xử với mọi người. Người tốt nhất định sẽ được đền đáp ! *

* Cuộc đời là vậy đấy, chúng phụ thuộc vào sự hiểu biết và cách giao tiếp của mỗi người để hòa hợp với những người xung quanh. Những người như thế rất được mọi người yêu mến ! *

Anh về lại công ty và tiếp tục công việc của mình, anh đang làm nhanh nhất có thể để được gặp cậu, cứ nghĩ đến đó anh lại có động lực làm việc và nghĩ đến đôi môi của cậu khi được hôn lên đó nó như là một nguồn sức mạnh tiếp sức cho anh

Xong việc anh lại phóng như bay đến bệnh viện nhưng đến đó lại không hề thấy cậu đâu...

_________________HẾT_________________

Hôm qua đi lên trường nên không viết được :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro