Chap 54 : Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn : Không...không đôi co với anh nữa, lái xe đi !

Anh vừa lái xe vừa nói chuyện với cậu

Hải : Không thích diễn với anh sao ?

Toàn : Không...không

Hải : Đừng có xạo !

Toàn : Thật...thật mà

Hải : Không tin

Toàn : Tùy anh a...anh cẩn thận kìa

* RẦM *

Chiếc xe mất lái hai người đâm vào rào chắn bên đường, mọi người bu lại càng ngày càng đông cuối cùng thì hai người cũng được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Tất cả mọi người nghe tin cũng có mặt bao gồm cả nhà họ Quế, Tuyết Linh và Đình Trọng, Tiến Dũng kể cả bác quản gia Trương. Ai cũng lo lắng thất thỏm

Sau khi đèn cấp cứu tắt mọi người hấp tấp hỏi bác sĩ. Cậu chỉ chấn thương nhẹ còn anh khỏi cần bàn cãi, hai người được chuyển vào phòng hồi sức vì ba anh - Giang Kỳ không muốn cậu ở chung phòng nên Đình Trọng và Tiến Dũng đã đặt cho cậu ở một căn phòng khác

Đình Trọng cứ ngồi cạnh cậu với vẻ mặt lo lắng, buồn rầu Tiến Dũng ngồi bên cũng không mấy vui vẻ. Cứ như vậy 3 ngày sau cậu đã tỉnh lại

Trọng : Tòn...Tòn cuối cùng cũng tỉnh rồi

Đình Trọng vui mừng đến cả khóc ôm trầm lấy cậu, Tiến Dũng thấy vậy cũng mừng

Toàn : Ỉn, anh Hải...anh ấy sao rồi ?

Trọng : Anh Hải...

Toàn : Anh ấy làm sao ? Cậu mau nói đi chứ ?

Trọng : Anh ấy nghiêm trọng hơn cậu đến giờ vẫn chưa tỉnh

Cậu nghe vậy như sét đánh ngang tai, đứng hình như người mất hồn mặt tím tái

Toàn : Anh...anh ấy ở đâu ? Nói đi anh ấy ở đâu ?

Dũng : Cậu ấy ở phòng kế bên

Toàn : Dẫn...dẫn mình qua đó đi

Trọng : Không được cậu mới tỉnh sức khỏe chưa hồi phục muốn đi đâu chứ ?

Toàn : Mình nhất định phải qua đó, nếu cậu không đưa mình đi thì mình tự đi vậy

Cậu định leo xuống giường thì bị y ngăn lại

Toàn : Cậu ngăn mình làm gì chứ ? Để mình đi đi

Trọng : Tính cứng đầu của cậu mãi không bỏ ! Được mình đưa cậu đi

Thế là Đình Trọng dẫn cậu qua phòng của anh mới mở cửa đập vào mắt cậu là hình ảnh Tuyết Linh đang chăm sóc tận tình cho anh nhìn cảnh này ai chả ghen chứ ? Cô ta thấy cậu vào liền đứng dậy quát lớn

Tuyết Linh : Mày còn đến đây làm gì chứ ?

Toàn : Chồng tôi bị thương không đến được sao ?

Tuyết Linh : Tại mày mà anh ấy bị tai nạn, mày thì lành lặn như thế còn anh ấy thì sao ? Giờ phải nằm một chỗ vẫn chưa tỉnh mày thấy hãnh diện chưa hả ?

Trọng : Này tất cả đâu phải là lỗi tại Toàn chứ ?

Tuyết Linh : Không phải là do anh ấy quá chú ý và nói chuyện với cậu sao ?

Toàn : Tại sao cô biết ?

Trọng : Đến cả tôi còn chưa biết tại sao cô biết chứ ? Hay là...

Tuyết Linh : Chỉ...chỉ là tôi đoán bừa vậy thôi

Trọng : Vậy sao ?

Cậu định đi lại chỗ của anh thì cô ta cản lại

Tuyết Linh : Cậu còn tư cách gì mà vào đây chứ ?

Toàn : Tại sao không có tư cách ?

Tuyết Linh : Cậu không ái ngại khi bản thân mình làm anh ấy ra như vậy sao ?

Lúc này anh vừa tỉnh dậy, cô ta liền vội vàng đi lại đỡ lấy anh ngồi dậy, anh ngơ ngác nhìn tất cả mọi người rồi nói một câu khiến ai cũng phải đứng hình

Hải : Mọi người là ai vậy ? Còn tại sao tôi lại ở đây ?

Tuyết Linh : Anh không nhớ gì sao ?

Hải : A...tôi không nhớ gì hết

Cô ta thấy vậy liền vui thầm, cô ta bắt đầu thay đổi thái độ đáng thương rồi nhìn anh

Tuyết Linh : Anh nhớ em không ?

Hải : Không

Toàn : Anh Hải...em anh nhớ không ?

Anh nhìn cậu thật lâu rồi nói

Hải : Cậu là ai ?

_________________HẾT_________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro