Chap 55 : Mất Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng hình, anh không còn biết cậu là ai nữa rồi tim cậu như vỡ ra trăm mảnh, lời nói của anh như một lưỡi dao. Lúc này ông bà Quế cũng bước vào thấy anh tỉnh lại ông bà Quế cũng chạy đến chỗ anh

Âu Diệp : Ngọc Hải...con tỉnh khi nào vậy ?

Giang Kỳ : Tỉnh là tốt rồi

Hải : Ba...mẹ mấy người này là ai vậy ?

Hai người đứng hình, bà Quế chảy nước mắt ôm lấy anh ông Quế liền cho người gọi bác sĩ đến. Sau khi qua một lượt kiểm tra tổng quát thì bác sĩ thở dài đưa ra kết luận

Bác sĩ : Bệnh nhân do trấn thương đầu khá mạnh nên bị mất trí nhớ tạm thời

Mọi Người : Mất trí nhớ tạm thời ?

Bác sĩ : Đúng vậy ! Đó là tình trạng mất một khoảng kí ức nhưng mọi người yên tâm cái này nó tự hồi phục được nhưng tùy thuộc vào bệnh nhân nên mọi người đừng lo lắng quá

Mẹ Quế : Cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ : Không có gì !

Bác sĩ rời đi ông bà Quế và Tuyết Linh, Tiến Dũng đi vào phòng còn khi cậu với Đình Trọng định vào thì bị bà Quế nói

Âu Diệp : Cậu vào đây làm gì ? Tại cậu mà con trai tôi thành ra như này cậu còn mặt mũi gì mà vô đây chứ ?

Giang Kỳ : Việc lần này tôi không bắt cậu đền bù nhưng cậu phải tránh xa con trai tôi ra sắp tới nó và Tuyết Linh sẽ kết hôn

Hải : Kết hôn sao ?

Âu Diệp : Ngọc Hải sắp tới Tuyết Linh đây sẽ là vợ của con

Hải : Vâng !

Cô ta thấy anh chấp nhận liền mừng, còn cậu nãy giờ chỉ im lặng và cuối cùng cũng lên tiếng

Toàn : Con và Ngọc Hải còn bản hợp đồng, ông Quế đây cũng trong giới kinh doanh cũng biết rõ đến khi hợp đồng chưa hết hạn thì bản thân tôi sẽ không rời xa Ngọc Hải

Tuyết Linh : Văn Toàn, cậu mặt dày vậy sao ? Ông bà Quế đã nói vậy còn không biết đi đi chứ ?

Giang Kỳ : Được cậu nói cũng đúng vậy bản hợp đồng đó giới hạn thời gian đến khi nào ?

Cậu cười nhẹ rồi nói với ông ta bằng vẻ mặt vô cùng đắc ý

Toàn : Cả đời !

Căn phòng im lặng, lời cậu nói ra làm ai cũng bất động nhìn cậu kể cả Đình Trọng và Tiến Dũng cũng há hốc nhìn cậu

Âu Diệp : Cậu đừng có điêu, con trai tôi không bao giờ như thế !

Toàn : Nếu ông bà đây không tin thì có thể coi bản hợp đồng đó !

Tuyết Linh : Cậu là đang có ý định cướp đoạt tài sản của công ty HT39 hay sao ?

Trọng : Này cô đừng có quá đáng !

Toàn : Tôi tưởng cô nói cô ?

Tuyết Linh : Cậu...cậu đừng nói linh tinh

Toàn : Rén rồi thì nói đi !

Giang Kỳ : Được rồi ! Tạm thời cậu vẫn có thể ở lại Nguyệt Thự

Hải : Nếu như cô Tuyết Linh gì đó là vợ tôi tại sao không ở cùng tôi chứ ?

Âu Diệp : Ngọc Hải, nếu con thích thì ngày mai Tuyết Linh sẽ chuyển đến nhà con

Giang Kỳ : Thế cũng được ! Trước sau gì hai đứa cũng về chung một nhà

Cậu nãy giờ cố nén cảm xúc lại, cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ chính bản thân mình nhìn đáng thương không chứ ? Cậu như con nhím tự xù cái gai nhọn ra để bảo vệ chính mình

Toàn : Được rồi đi về phòng thôi

Trọng : Tòn Tòn đợi mình với

Cậu rời khỏi phòng cô ta thì vui vẻ thầm

Tuyết Linh : * Nguyễn Văn Toàn mày mãi mãi sẽ là kẻ thua cuộc mà thôi ! *

Cậu mới rời khỏi đó liền dừng lại, cúi mặt xuống y thấy thế liền chạy lại đập vào vai cậu hỏi

Trọng : Cậu sao vậy ?

Toàn : Mình đi vệ sinh một lát

Rồi cậu bỏ đi y chỉ biết đứng nhìn chứ không đuổi theo cậu vì y biết cậu đang rất buồn và tủi thân. Vào nhà vệ sinh cậu mới bộc lộ cảm xúc của mình, cậu khóc một trận thật lớn tự trách móc bản thân tại sao lại làm anh ra như vậy ? Nghĩ đến việc anh nhận cô ta làm vợ cậu lại buồn và khóc nhiều hơn nữa

" Anh chỉ yêu mình em thôi "

" Chỉ có Nguyễn Văn Toàn là vợ của Quế Ngọc Hải thôi "

" Bảo Bối, em đừng khóc anh xin lỗi "

" Bảo Bối, xem anh này "

" Anh sẽ bảo vệ em không để bất kì ai bắt nạt em "

" Anh yêu em "

Từng ký ức ùa về cậu ôm mặt ngồi bệt xuống thềm mà khóc, lòng ngực cậu đau thắt như chính cậu đang lấy trái tim của mình để đem ra cho người khác đùa giỡn vậy. Nó đau đến nỗi cậu không tài nào thở nỗi

_________________HẾT_________________

Tôi bé Tòn của tui quá :(




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro