Chap 66 : Văn Toàn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...! : Baba ?

Kỳ Kỳ : Vâng ạ, người đó rất giống con cũng là người mà Daddy hay nhớ đấy ạ

...! : Đình Trọng ! Ra đây

Người đó kéo Đình Trọng vào bếp rồi lên giọng trách móc

...! : Rốt cuộc cậu đã nói với con bé những gì vậy chứ ?

Trọng : Văn Toàn à ! Mình không hề nói gì cả chính con bé đã đến ôm chân Ngọc Hải

Toàn : Cái gì cơ ?

Trọng : Hôm nay lúc mình đưa con bé đi công viên thì bị lạc mất con bé khi tìm được thì thấy con bé đang ôm chân Ngọc Hải, còn nằng nặc gọi là baba

Toàn : Trời ạ ! Vậy Ngọc Hải có nghi ngờ gì không ?

Trọng : Có vẻ anh ta không có nghi ngờ gì mấy

Toàn : Tạ ơn trời ! Nhưng tại sao con bé biết được đó là baba nó chứ ? Mình chưa bao giờ nhắc đến cái tên Ngọc Hải hay cho nó xem anh tại sao nó biết ?

Trọng : Cái đó mình chịu

Toàn : Con bé này ! Lần sau phải cẩn thận hơn mới được

Kỳ Kỳ : Daddy và baba Trọng nói cái gì vậy ạ ?

Toàn : Haha không có gì đâu

Kỳ Kỳ : Daddy ! Kỳ Kỳ muốn ăn bánh do Daddy làm

Toàn : Được rồi ta sẽ làm cho con ăn được chưa tiểu quỷ nghịch ngợm !

Kỳ Kỳ là đứa bé năm đó của cậu, khi biết tin mình mang thai cậu đã rất sốc và còn có ý định bỏ ngay đứa bé nhưng lương tâm cậu không cho phép điều đó nên cậu đã giữ lại đứa bé. Thật là may năm đó cậu không vứt bỏ đứa bé nếu không giờ cậu sẽ rất hối hận

Cậu đã đau đớn và vật vã trên giường mổ để sinh ra Kỳ Kỳ lúc nhìn thấy đứa bé nước mắt cậu đã rơi, đứa con mà cậu đứt ruột đẻ ra. May sao Kỳ Kỳ rất ngoan và hiểu chuyện cậu cũng đã đỡ phần nào

Nhiều năm qua, cậu cũng không ngừng nhớ đến anh đã cố dặn phải quên được anh nhưng trớ trêu hay Kỳ Kỳ sinh ra rất giống anh, nét mặt rất giống nhau chỉ có tính tình giống cậu còn đâu thì giống anh hết kể cả tính chiếm hữu

Cậu rất thương Kỳ Kỳ, một tay cậu đã chăm sóc Kỳ Kỳ lớn lên nhớ lại thật vất vả biết bao may là vẫn có Đình Trọng ở bên an ủi và giúp cậu đỡ áp lực phần nào

...

Bên anh đã đi thử mắt rất nhiều người nhưng mãi chẳng ưng được ai, có lẽ cậu đã xâm chiếm hết trái tim của anh mãi vẫn không thể thay thế

Hôm nay anh lại đi xem mặt, anh cũng chả mấy vui vẻ lần này lại là một cô tiểu thư kiêu ngạo thật là chán, anh đảo mặt xung quanh nhìn một hồi lại thấy đứa bé hôm nọ. Cô bé nhìn thấy anh liền chạy lại ôm chân

Kỳ Kỳ : Baba, baba làm gì ở đây vậy ạ ?

Cô gái bên trước mặt cũng ngơ ngác, bao nhiêu dòng suy nghĩ hiện lên nào là

" Anh ta có con khi nào vậy chứ ? "

" Anh ta là gà trống nuôi con sao ? "

Anh lần này cũng không ngần ngại mà bế đứa bé lên đùi mình rồi nhẹ nhàng hỏi

Hải : Cô bé, sao con cứ gọi ta là baba thế hả ?

Kỳ Kỳ : Vì baba là baba của con

Hải : Của con ? Haha từ khi nào chứ ? Hử ?

Kỳ Kỳ : Nhìn xem con và baba không phải rất giống nhau sao ?

Anh nhìn kĩ mặt cô bé thì mới thấy cô bé rất giống anh, nhưng anh vẫn không tin lời cô bé nói chỉ nhẹ nhàng đáp lại

Hải : Ba mẹ của con đâu ?

Kỳ Kỳ : Con không có ba mẹ

Hải : Vậy baba Trọng và baba Dũng không phải là ba mẹ của con sao ?

Kỳ Kỳ : Không ạ con chỉ có baba và Daddy thôi

Hải : Daddy của con là ai ?

Kỳ Kỳ : Con biết Daddy là người baba yêu nhất và con cũng thế

Anh đơ người, con bé này đang nói cái gì vậy chứ ? Nó đang có ý nói đến cậu sao ? Dòng suy nghĩ ngừng lại khi có người đi lại kêu con bé

Một người đàn ông thân hình mảnh mai, mái tóc bồng bềnh khuôn mặt đang như suýt khóc

... : Kỳ Kỳ con đâu rồi ?

Kỳ Kỳ : Daddy con ở đây !

Cậu nhìn về hướng có tiếng gọi liền đứng hình, đó là Ngọc Hải anh cũng nhìn lại hai người cứ như thế mà mắt chạm nhau. Hai người phút chốc đứng hình đây là khoảng thời gian sau 2 năm hai người gặp nhau

__________________HẾT________________

Nào nào ai lại để các bbi của tôi buồn chứ ?

Chỉ đùa một tí thôi mà 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro