Chap 67 : Ngỡ Ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cậu có gầy đi một tí nhưng vẫn có thể nhận ra được vì đó là người anh thương tại sao không nhận ra được chứ ? Cô bé nhảy khỏi người anh chạy đến chỗ cậu ôm chân làm cậu cũng thoát khỏi hàng ngàn suy nghĩ

Kỳ Kỳ : Daddy ! Người khóc sao ?

Toàn : Con đó lần sau đừng có chạy lung tung nữa nghe chưa ?

Kỳ Kỳ : Daddy đừng khóc, Kỳ Kỳ hứa sẽ không bao giờ chạy lung tung nữa đâu ạ, daddy đừng khóc nhé

Toàn : Ta biết rồi, sẽ không khóc nữa

Cậu cười một cái làm anh đứng hình, lâu rồi anh mới thấy lại nụ cười tươi ấy thật sự đã 2 năm rồi, một thời gian anh đã tưởng cậu rời bỏ anh đi nhưng bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh như này. Cô gái trước mặt nãy giờ ăn bơ hơi nhiều rồi

Cậu bé Kỳ Kỳ lên định rời đi thì anh kịp nắm tay cậu lại, cậu ngỡ ngàng trước hành động của anh

Hải : Tòn...Tòn là em thật sao ? Là...là thật sao không phải mơ ?

Toàn : Xin lỗi anh nhầm người rồi ! Không phải phiền anh buông ra

Hải : Không thể sai được ! Chính là em giọng nói này không thể lầm được

Toàn : Tôi đã nói anh lầm người rồi mà !

Hải : Em quay mặt qua đây !

Toàn : Không bỏ tôi ra !

Hải : NHANH !

Cậu giật mình, cũng quay mặt lại anh thấy mặt cậu đã đứng hình người mất cách đây 2 năm không phải là cậu sao ? Vậy tại sao lại đứng ở đây chứ ? Rốt cuộc chuyện này là sao ?

Toàn : Được rồi ! Anh bỏ tôi ra !

Kỳ Kỳ : Daddy sao người hất hủi baba vậy ?

Toàn : Cả con nữa ! Làm sao cứ gọi người này là baba vậy chứ ?

Kỳ Kỳ : Daddy con với baba không phải rất giống nhau sao ?

Toàn : Ta đã nói không phải ! Con đừng có gọi nữa

Cậu rớt nước mắt, Kỳ Kỳ thấy vậy liền lau nước mắt cho cậu rồi vội vã nói

Kỳ Kỳ : Daddy Kỳ Kỳ sai rồi, Kỳ Kỳ sai rồi Daddy đừng khóc nữa mà...hức

Toàn : Được rồi chúng ta đi

Hải : Khoan đã !

Cậu mặc kệ mà bỏ đi nhanh nhất có thể, mặc cho anh vẫn đuổi theo nhưng cậu đã lên taxi và đi mất. Anh bực tức vì đã để mất giấu cậu liền quay về công ty

Đến công ty anh đã đùng đùng kiếm trợ lý làm ai ai cũng sợ hãi kể cả trợ ký cũng rén ngang

Trợ Lý : Quế...Quế Tổng có chuyện gì vậy ạ ?

Hải : Lập tức cho người kiếm ra bằng được vị trí của Nguyễn Văn Toàn cho tôi !

Trợ Lý : Vâng...vâng tôi làm liền

Trợ Lý cúi đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài không dám chọc giận anh thêm nữa, anh vẫn bực tức vì đánh mất cậu lần này anh bắt buộc phải bắt được cậu về ! Bao năm qua cậu phè phỡn trốn anh còn anh đang mong thương nhớ cậu đến điên đầu. Lần này cậu đừng mong trốn thoát khỏi anh !

Hải : Em đã rời bỏ tôi một lần chắc chắn tôi không cho điều đó xảy ra lần hai đâu !

Sau một khoảng tìm kiếm cuối cùng cũng ra, Trợ Lý nhanh chóng đi báo với anh

Trợ Lý : Chúng tôi đã kiếm ra rồi ạ

Hải : Nói ?

Trợ Lý : Hiện tại cậu ta đang ở vùng phía E chỗ đó khá xa đây rất nhiều, chúng tôi còn điều tra ra căn nhà cậu ta đang ở ạ

Hải : Địa chỉ ?

Trợ Lý : Ở phía khu E, số nhà 142 căn nhà nhỏ ở trong hẻm ạ

[ Địa chỉ ai hiểu thì hiểu ạ ! Đừng ném đá ! ]

Hải : Lui đi

Trợ Lý ra ngoài, anh liền lấy máy gọi cho Hắc Long

Hắc Long : Lão Đại ! Ngài gọi tôi có chuyện gì ạ ?

Hải : Đến địa chỉ tôi gửi, bắt người về cho tôi !

Hắc Long : Vâng

Hải : Nhẹ tay một chút, hai người họ có thương tích gì thì đừng trách tôi tàn nhẫn !

Hắc Long : Đã rõ ạ !

...

Kỳ Kỳ : Daddy ! Là con sai đã làm người khóc rồi

Toàn : Daddy không trách Kỳ Kỳ nhưng lần sau đừng gọi người lạ là baba hiểu chưa ?

Kỳ Kỳ : Đó là baba không phải người lạ đâu ạ

Toàn : Daddy tuyệt đối cấm con gọi người đó là baba !

Kỳ Kỳ : Nhưng...

* RẦM *

___________________HẾT_______________

Bận nên ra trễ xíu:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro