Chap 68 : Bắt Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người xông vào nhà bắt lấy Kỳ Kỳ một cách nhanh chóng

Kỳ Kỳ : A...daddy

Toàn : Này các người làm gì vậy ? Trả con cho tôi, trả đây cho tôi...ưm

Cậu bị đám người chùm bao tải vào đầu, sau đó lôi ra ngoài cậu chỉ biết la hét những chẳng làm được gì. Cậu được đứa đến đâu chắc ai cũng biết chỉ mình cậu là không biết:)

Cậu  được nhốt tại một căn phòng còn Kỳ Kỳ không ở cùng cậu mà được mang đi chỗ khác khi được tháo cái bao trên đầu thì cậu mới biết được đây chính là căn phòng mà cậu và anh đã từng chung sống cũng có những kí ức đau buồn khôn siết

Kỳ Kỳ : Baba, Daddy đâu ạ ?

Hải : Con tên gì ?

Kỳ Kỳ : Quế Ngọc Mỹ Kỳ ạ ! Baba chứ gọi con là Kỳ Kỳ được rồi

Cậu như vậy nhưng vẫn lấy tên anh đặt cho con bé, thật là cậu mãi vẫn chưa quên được anh vậy mà vẫn tránh mặt anh

Hải : Thời gian qua baba không có thời gian bên Kỳ Kyd và daddy rồi giờ baba sẽ bù đắp lại cho Kỳ Kỳ nhé

Kỳ Kỳ : Vâng ạ

Hải : Mới nãy con có sợ không ? Họ có làm con đau không ?

Kỳ Kỳ : Không ạ

Hai người ngồi nói chuyện dưới phòng khách thì tiếng đập cửa phát ra từ trên lầu kèm theo tiếng hét thất thanh của cậu

Toàn : Quế Ngọc Hải ! Thả tôi ra ngay anh muốn giữ tôi đến khi nào hả ? Trả con tôi lại đây !

Kỳ Kỳ : Baba, Daddy kêu kìa

Hải : Để ta lên đó

Kỳ Kỳ : Con lên với ạ

Hải : Không cần mình ta lên được rồi Kỳ Kỳ cứ ở đây ăn bánh đi nhé

Thế là một mình anh lên đó mới mở cửa liền bị ngay một cái gối bay vào mặt, nhìn mặt cậu hầm hầm có vẻ đang rất tức giận

Toàn : Anh bắt tôi về đây làm gì ? Kỳ Kỳ đâu ?

Hải : Em không định cho ba con nhận nhau sao ?

Toàn : Đó không phải con của anh, trả Kỳ Kỳ đây cho tôi !

Hải : Vậy em giải thích cho tôi biết tại sao lại đặt tên con bé là Quế Ngọc Mỹ Kỳ ?

Toàn : Anh...anh không cần quan tâm, tránh ra !

Hải : Tại sao không quan tâm được chứ ? Tôi là chồng của em mà ?

Toàn : Chồng ? Lúc tôi sắp chết chính anh đang cùng cô ta vui vẻ ở nhà ! Anh có biết lúc nhìn thấy hai tình tw với nhau tôi đau chừng nào không ? Vì cô ta anh nói tôi dơ bẩn ? Vì cô ta mà anh tát tôi 2 cái còn nói nhục tôi !Cái lúc tôi mang nặng đẻ đau Kỳ Kỳ anh có mặt ở đó không ? Tôi đau trên giường đẻ có mặt anh không ? Chỉ một mình tôi ! Một mình tôi nuôi Kỳ Kỳ lớn anh có gì mà nhận là ba của nó chứ ? Nhận là chồng của tôi chứ ?

Càng nói nước mắt cậu càng rơi những nỗi đau mang nặng đẻ đau Kỳ Kỳ một mình cậu tủi thân nhường nào ? Nhiều lúc bản thân cậu còn rơi vào trầm cảm vì không có người mình thương bên cạnh

Toàn : Anh có biết đáng ra tôi đã ch*t từ lâu rồi không ? Nhưng may rằng tôi đã không ch*t và vẫn còn đứng đây nói chuyện với anh !

Những câu nói của cậu như dao cứa vào tim anh, không phải là anh không ở bên cậu chỉ là lúc đó bản thân anh đã tưởng cậu tự tử nếu như biết cậu còn sống chính anh sẽ lục tung cả thành phố này để tìm cậu ! Bao năm qua anh vẫn luôn mong mỏi hình bóng của cậu và khi gặp được lại chẳng khác gì kẻ lạ

Hải : Tòn...Tòn đừng khóc, chỉ là lúc đó anh không biết là anh đã đánh em lúc đó chính anh không phải là Ngọc Hải như bây giờ. Em cho anh cơ hội bù đắp lại cho em và con nhé ?

Toàn : Tôi không cần anh ! Tôi và Kỳ Kỳ nương tựa với nhau bao nhiêu năm qua quen rồi

Cậu hất anh ra rồi bỏ xuống lầu, thấy Kỳ Kỳ đang ăn bánh một cách vui vẻ cậu liền cầm tay kéo Kỳ Kỳ dậy

Toàn : Kỳ Kỳ đi về thôi

Kỳ Kỳ : Daddy người không ở đây với baba sao ?

Toàn : Ta đã nói con thế nào không nhớ sao ? Đi về nhanh !

Hải : Về ? Em định về đâu ? Tôi bán căn nhà đó của em rồi !

Toàn : Anh...đồ tồi !

* Chát *

__________________HẾT________________

Haha ra trễ tí mà ><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro