Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Tiếp_____

Thời gian thấp thoát trôi qua, anh thì đã sang nước ngoài được một tuần còn cậu đã nghỉ ở nhà hơn một tuần rồi, khoảng thời gian học rồi đi chơi cùng bạn bè ko giúp tâm trạng cậu khá hơn còn thấy nó tệ hơn nên cậu cũng đã xin nhà trường nghỉ học dài hạn, khi nghỉ cậu cũng chưa nói cho ai biết làm mấy người bạn trong lớp và nhất là đám bạn thân lo lắng thêm một lần nữa

Ting ting ting

Tiếng chuông cửa ở nhà cậu vang lên, mẹ Nguyễn trong nhà đi ra mở cửa, thấy một cô gái nhỏ đang cầm một hộp quà hơi to một chút, thấy mẹ Nguyễn cứ nhìn cô gái lên tiếng chào hỏi

Nhiên: Chào bác, bác là mẹ của Văn Toàn đúng ko ạ

Mẹ Nguyễn: Ừm, bác là mẹ nó còn con là bạn sao?

Nhiên: Vâng con là bạn ạ, con đến thăm bạn ấy vs hỏi thăm chút chuyện, có phiền ko ạ?

Mẹ Nguyễn: Ko phiền, con vào đi.  Cháu lên lầu phòng thứ 2 nhé

Nhiên: Cháu cảm ơn, phiền bác đóng cửa rồi ạ

Mẹ Nguyễn: Ko sao, cháu cứ vào đi

Nhiên: Dạ

Chào hỏi mẹ cậu xong cô bước vào nhà đi đến phòng cậu

Cốc cốc cốc

Nhiên: Văn Toàn mở cửa cho tôi

Toàn: Ai đấy?

Nhiên: Mở cửa!

Cạch

Cậu mở cửa nhìn xem là ai, thoáng ngạc nhiên khi thấy cô

Toàn: Sao lại đến đây

Nhiên: Đến thăm cậu ko được sao. "Bước vào phòng"

Toàn: Tôi có gì đâu mà đến thăm. "Đóng cửa"

Nhiên: Ko có gì mà cậu nghỉ hơn một tuần đấy à, chuyện anh Hải sao

Toàn: Sao... sao cậu biết. "Ngạc nhiên"

Nhiên: Sao lại ko biết. "Nhún vai"

Nghe cô nói trúng tim đen cậu thoáng im lặng, thấy cậu im lặng cô cũng thở dài lên tiếng

Nhiên: Cậu bỏ qua chuyện đó ko được sao, ko còn anh ta thì cũng còn người tốt hơn mà tại sao cứ buồn, đau khổ vì anh ta chứ

Toàn: Cậu ko hiểu đâu

Nhiên: Sao tôi lại ko hiểu nhỉ, tôi cũng từng yêu sâu đậm người ko yêu tôi mà, tôi cũng từng đau buồn vì họ mà nhưng mọi thứ tôi có thể vượt qua, tôi cũng là con gái tôi vượt qua được sao cậu ko vượt qua được?

Toàn: Tôi...

Cô vừa nói vừa lấy từng tờ giấy trong hộp quà kia đưa cho cậu

Nhiên: Của cậu, mọi người trong lớp và một số hs lớp khác gửi thư cho cậu. "Đưa cậu một sấp giấy"

Toàn: Sao nhiều...

Nhiên: Nhiều chứ, lớp mình và một top hs nhỏ của từng lớp trong trường mà đại khái đều muốn hỏi cậu có chuyện gì và ổn ko, cứ yên tâm ko ai đọc thư của ai hết

Toàn: Mấy đứa kia

Nhiên: Hả? Phượng, Thanh, Trọng, Dũng ấy hả, họ cũng viết nữa. Họ tính nay qua thăm cậu luôn mà mỗi người đều có việc bận nên tôi qua trước, cũng có nhiệm vụ đem mấy này qua đây cho cậu đấy

Toàn: C. ơn phiền cậu rồi

Nhiên: Đồ ngốc này, phiền vs chả phức cái gì bạn bè vs nhau cả thôi màaa

Toàn: Hìhì

Nhiên: Tôi thấy cậu dạo này xanh xao rồi đấy, mắt ko sưng mà thay vào đó là thành gấu trúc rồi nhé, thức khuya sao

Toàn: Ừm, dạo này hay thức khuya

Nhiên: Cậu thức lại vì chuyện của anh ta à

Toàn: ...

Nhiên: Im lặng là đúng rồi chứ gì, tôi nói cậu nghe yêu thì yêu cũng đừng nên quá sâu đậm vào tình đơn phương hơn nữa cậu cũng tỏ tình anh ta rồi mà anh ta cũng ko đồng ý nên cậu cũng hiểu một phần mà vs lại cậu yêu anh ta thì cũng yêu luôn bản thân mình chứ mà dù anh ta ko yêu cậu thì cậu cũng ko nên hành hạ bản thân như vậy, hiểu ko?. Hủy hoại bản thân vì một thằng con trai đáng ko? Đéo, nên là suy nghĩ kĩ cho tôi điiii!

Toàn: C. ơn cậu nhưng tôi cũng cần thời gian suy nghĩ

Nhiên: Haizz, thời gian thời gian lúc méo nào cũng thời gian, thời gian chữa lành vết thương chứ chữa lành sẹo sao mà cậu cần thời gian muốn ko có sẹo thì ko có vết thương ko có vết thương thì cũng đếch cần thời gian, ko lẽ thời gian cậu nghỉ lúc trước vs bây giờ ko đủ để suy nghĩ à?

Toàn: ... . "Im lặng"

Nhiên: Thôi tùy cậu, tôi người ngoài cuộc có thể ko hiểu hết nhưng tôi có thể sáng suốt hơn cậu, có thể giải quyết nhẹ nhàng hơn chứ ko lãng phí thời gian suy nghĩ tiêu cực như cậu, cậu thông minh nên cậu hiểu tôi nói mà đúng ko. Quyền quyết định vẫn là cậu, mong cậu thông suốt

Cạch

Nói xong một tràn cô bước đến cửa phòng mở cửa đi ra khỏi phòng còn cậu vẫn ngồi đó trong đầu vẫn vang lên từng lời nói của cô. Cậu đang suy nghĩ từng câu nói của cô, có phải cô nói quá đúng ko? Cậu ko trả lời được và cũng ko biết trả lời như nào, cậu bất lực, cậu trống rỗng, cơ thể cậu ngã xuống giường, trước hết cậu muốn nhắm mắt, nhắm mắt để quên mọi thứ, để ko phải đau buồn vì ai

11h trưa

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên làm cậu bừng tỉnh, nhìn về phía cửa đang phát ra giọng nói của mẹ cậu

Mẹ Nguyễn: Văn Toàn ăn trưa ko con

Toàn: Có ạ

Mẹ Nguyễn: Chịu ăn rồi, đợi ta một chút

Sau khi xác nhận ngoài cửa ko còn tiếng nói nữa cậu từ từ ngồi dậy, có hơi mệt bước vào nhà vs, vscn. Đến lúc đi ra thấy trên bàn đã có một khay thức ăn kèm theo một tờ giấy note, nhìn  hai dòng chữ liền biết là mẹ và ba cậu viết cho

Nội dung

1. Mau ăn ko được bỏ bữa, mấy nay ko ăn uống mẹ cho thêm nhiều một chút, kèm 2 lóc sữa vs mấy bịch bánh ngọt ko ăn cơm thì còn mấy món này lót bụng

2. Ko phải buồn vì thằng nhóc đấy, ko có nó thì ta kiếm cho con mấy thằng tốt hơn. Buồn phiền làm gì!

Kết thúc!!!

Cuộc tình này sẽ chấm hết!

À nhầm chưa hẳn là hết :) mà cũng gần thế =), cậu cong môi cười nhẹ sau đó cũng ăn hết thức ăn trong khay cơm

_____Hết_____

Xong, nhạt vs xàm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro