Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Tiếp_____

Một ngày mới lại bắt đầu vẫn là căn phòng yên yắng hằng ngày, chàng trai nhỏ đã dậy vì những ánh nắng nhỏ chiếu từ cửa sổ vào phòng, hôm nay gương mặt xinh đẹp này lại ko có chút sức sống vẫn là vẻ mặt u buồn ấy vẫn là đôi mắt vô hồn nhưng sâu bên trong lại có một nỗi buồn khó tả

Bẹp bẹp bẹp (giả trân quá :) )

Tiếng bước chân vào nhà vs, sau 15 phút thì cậu đã bước ra trên người là bộ đồng phục của trường, đi đến cánh cửa hít một hơi thật sâu, gắng gượng nở một nụ cười tươi đi xuống nhà. Bước đến cuối cầu thang đã nghe tiếng mẹ Nguyễn hỏi han

Mẹ Nguyễn: Toàn à, xuống ăn sáng con

Toàn: Dạ thôi, ba mẹ ăn ạ con ko ăn

Mẹ Nguyễn: Nhưng...

Chưa kịp nói hết câu thì mẹ Nguyễn đã thấy cậu bước nhanh ra khỏi nhà, bà chỉ thở dài rồi lắc đầu bất lực nhìn con trai

Từng bước đi đến trường của cậu sao mà nặng trĩu, mỗi bước đi là một suy nghĩ nên đối mặt vs mn như thế nào, nên nói gì, nên làm gì, miên mãn suy nghĩ thì bên tai có một giọng nói làm cậu chấm dứt dòng suy nghĩ dang dở

Phượng: Văn Toàn!

Toàn: Hả t đây

Trọng: Suy nghĩ gì đấy

Toàn: À ko có gì đâu

Phượng: Thật ko

Toàn: Thật mà. "Cười"

Phượng: Ừm

Trọng: Thế thôi vào lớp

Cả ba nhanh chân bước vào lớp, mỗi người đi lại chỗ ngồi, cậu cũng ngồi yên trên vị trí của mình, đang chuẩn bị lấy sách vở thì bên tai vang lên giọng nói

Nhiên: Hello

Toàn: Chào

Nhiên: Nè sao lại đáp nhạt nhẽo thế

Toàn: Sao. "Nhướn mày"

Nhiên: Chán ghê

Cô phụng phịu quay đi ko thèm nhìn cậu còn cậu thì mắc cười tới đỏ mặt, sau đó tiếng chuông vào học vang lên các giáo viên bước vào lớp và bắt đầu buổi sáng

Thời gian thoáng nhanh như cái chớp mắt cuối cùng cũng hết 6 tiết học, cả lớp ko hẹn mà ể oải nằm lên bàn và cậu cũng ko ngoại lệ

Toàn: Mệt quá. "Than thở"

Trọng: Tối đi đâu chơi ko. "Quay xuống cậu"

Biết mấy người bạn đều mệt nên Ỉn lên tiếng rủ đi chơi

Toàn: Đi đâu. "Ngước mắt nhìn"

Phượng: Đi xem phim được đó. "Quay xuống"

Trọng: Oke đó, con lươn đi ko

Toàn: Cũng được, Nhiên đi ko

Nhiên: Ứm ừm ưm ư

Toàn: Ừ

Cô bạn đang úp mặt xuống bàn nghỉ ngơi thì cũng nghe cậu hỏi nên ú ớ vài câu thế méo nào mà cậu lại hiểu ấy chứ :)

Toàn: Chốt đi mà mấy giờ

Trọng: Để t xem. "Lướt điện thoại"

Trọng: Hmm... 6h chiều nay

Toàn: Được thế t lấy xe qua chở bây

Phượng: Oke

Cuộc trò chuyện kết thúc, hôm nay thì ai về nhà nấy ko đi chơi nữa vì quá mệt rồi

5h chiều

Tiếng chuông báo thức vang lên, ánh nắng nhẹ của buổi chiều hắc vào căn phòng làm ta dễ dàng nhìn thấy chàng trai nhỏ đang ngủ trên giường, tóc đen rối nhẹ, mắt còn đọng nước, chiếc gối kế bàn còn một mảng ước có lẽ chàng lại khóc rồi đến mơ chàng cũng khóc. Nghe tiếng chuông vang lên cậu nhẹ nhàng ngồi dậy bước vào nhà vscn, đến lúc ra thì khoác cho mình bộ quần áo thoải mái rồi trang bị đồ để đi chơi :)

5h23'

Cậu bước ra khỏi phòng đến phòng khách thưa ba mẹ rồi ra ngoài, tiếng động cơ xe vang lên chiếc xe trắng trong sân nhanh chóng lao ra đường

5h45'

Trên chiếc xe trắng hiện giờ bạn bè cậu đã đủ và chở học tới rạp phim chỉ là...

Trọng: Á đù, mua xe khi nào thế baby

Phượng: Ây da giờ mới được chiêm ngưỡng cảnh m lái xe

Nhiên: Ghê đấyy

Toàn: Xe ba t mua, lúc thi xong đấy

Toàn: Chiêm ngưỡng đi chút có bị gì lên đồn thì cho m làm camera hành trình

Toàn: Xời vì t là Văn Toàn :)

Cậu từ từ trả lời từng câu hỏi của đám bạn còn ko quên khịa nhè nhẹ

Phượng: Ấy nói bậy

Trọng: Giàu mà giấu à

Nhiên: Vâng Văn Toàn, Văn Toàn🙄

Toàn: Thôi chuẩn bị tới rồi, bây hỏi nhiều quá

Mn cũng gật gù im lặng sau vài phút kế tiếp thì cũng đến rạp phim, mn bước vào và bắt đầu xem phim. Ác thế đéo nào mà anh bạn Đình Trọng cho xem ngay bộ phim tềnh cảm Hàn Quốc :) mà câu chuyện lại giống cậu mới đau làm cậu khóc ko ra nước mắt :). Đến lúc ra về...

Phượng: Thôi m đừng khóc nữa, t nhức đầu quá

Nhiên: Anh đẹp trai nào cíu bé

Toàn: Huhuhu... "Khóc thảm thiết"

Phượng: Con ỉn này mua ngay bộ phim tình cảm làm nó khóc

Trọng: Ai biết giề đâu, tưởng phim gì cũng được

Nhiên: Thua rồi đấy

Sau một hồi vừa đi vừa nói thì cậu cũng chịu im mà ko khóc nữa sau đó chở mn về. Về đến nhà thì thấy ba mẹ vẫn đợi cậu bàn ăn vẫn còn thức ăn bóc khói nghi ngút

Toàn: Sao ba mẹ ko ăn

Mẹ Nguyễn: Đợi con ăn đấy

Ba Nguyễn: Mau vào ăn ta cũng đói rồi này

Toàn: Dạaa

Cả nhà ba người vui vẻ ngồi ăn cơm, sau khi ăn xong cậu phụ mẹ dọn dẹp, xong xuôi thì cũng ba mẹ nói chuyện. Đến gần 9h thì cả nhà về phòng

Đứng trước cửa phòng cậu thở dài mở cánh cửa bước vào phòng, thất thần lại giường mệt mỏi ngồi xuống, chỉ khi một mình cậu mới bỏ lớp mặt nạ lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười như ko có chuyện gì và lúc này mới là cậu một người vs gương mặt u buồn. Cả người ngã nhoài xuống giường, trước mắt chỉ muốn ngủ ko làm gì nữa

Sau 10 phút thì căn phòng rơi vào yên lặng chỉ có tiếng thở đều đều của cậu khi ngủ, bên cậu thì có vẻ tĩnh lặng hơn còn bên anh như nào nhỉ? Đang có vẻ ồn ào

Phượng: T hỏi m đó, sau ko trả lời. "Túm cổ áo anh"

Hải: Buông ra

Chuyện là từ hôm cậu tỏ tình thì anh dường như khá khác, khác chỗ nào ấy mà ko ai nhận ra. Còn Công Phượng thì thương cậu bạn nên lớn tiếng chất vấn anh

Phượng: M có biết vì m mà nó buồn bao nhiêu ko?

Phượng: M có biết vì m mà nó khóc nhiều lắm ko?

Phượng: M có biết vì m mà nó lúc nào cũng u buồn ko?

Phượng: HẢ?

Hải: M bỏ t ra, m ko hiểu đâu!

Ánh mắt anh nhìn y hiện rõ ra tia bất lực nhưng sâu trong đấy là có sự chua xót, y ko để ý đến chuyện này nên vẫn lớn tiếng

Phượng: Cái gì mà ko hiểu, hai đứa bây cái gì cũng giấu ko dám nói ra hỏi thì sợ sợ sợ, chúng m sợ cái gì mà ko dám nói. Nói ra hết đi coi còn sợ ko?

Hải: Biến đi

Anh đẩy y ra rồi nhanh chân bước vào phòng, trước khi khóa cửa còn nghe một câu của y

Phượng: M mà ko suy nghĩ kĩ thì sau này hối hận

Cạch

Tiếng chốt cửa vang lên, chưa được 1s thì...

Phịch

Cả người anh khụy xuống sàn nhà, mặt úp vào đầu gối cả người có vẻ hơi run, anh ngước mặt lên cảm nhận nơi khóe mắt đang chảy ra một dòng nước ấm nóng, lấy tay chạm vào đấy thì anh giật mình anh đang khóc? Mà khóc vì ai? Vì cậu chăng? Chính anh còn ko biết lý do sao mình khóc thì
t/g vẫn biết :)

12h

Bên cậu

Toàn: Ngọc Hải!!!

Bên anh

Hải: Văn Toàn!!!

Mặc dù ko ngủ cùng nhau nhưng anh vs cậu lại dậy cùng nhau :) à ko anh vs cậu cả hai đều giật mình dậy có khi nào là trùng hợp ko là trùng hợp thật đấy :). Cả hai đều tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, thế nó là cái gì nhỉ? Trong đấy t/g viết anh và cậu đang đi dạo ở một công viên hình như đã là ny rồi và đang rất hạnh phúc nhưng khi đang đi thì mặt đất dưới chân cả hai nứt ra và tách họ ra, sau vài giây thì nơi cậu đứng sụp xuống và cậu cũng rơi theo xuống dưới

Bên cậu

Khi thoát khỏi giấc mơ cậu mơ màng ngồi dậy, trán đầy mồ hôi. Bình tĩnh được một lúc thì cậu nằm xuống giường ngủ tiếp chứ làm gì :)

Bên anh

Khi mở mắt dậy thấy mình vẫn ngồi gần cửa nên đứng dậy lại giường đi ngủ chứ hong sáng dậy đau nhức cả người đấy :)

Chỉ là họ ko biết mình đều mơ thấy đối phương và cả hai đã gặp nhau trong mơ và đều gặp ác mộng, mơ hồ thấy rằng khi anh và cậu thức dậy đều cùng lúc và đến khi chìm vào giấc ngủ cũng cùng nhau :)

_____Hết_____

Tào lao ghê :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro