Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Tiếp_____

Nhiên: Tớ thích cậuu...

Toàn: Sao

Nhiên: Ừm

Toàn: Nhưng xin lỗi nhé, tui ko thích cậu chỉ xem cậu là bạn thôi

Nhiên: Được rồi ko sao, vẫn là bạn chứ

Toàn: Được

Cô đưa tay ra ý muốn bắt tay vs cậu, cậu cũng mỉm cười đáp lại

Nhiên: Thôi t về trước nhá

Toàn: Oke, cẩn thận ấy

Nhiên: Bye

Toàn: Pai

Cả hai chào nhau rồi cô chạy đi trước, cậu thì đi lại lớp chỗ hai người bạn vẫn đợi

Phượng: Ey, ai hẹn m đấy

Toàn: Là Nhiên

Trọng: Ể, hiện m chi vậy

Toàn: Nó thích t

Phượng: Á đù

Trọng: Rồi m như nào hay là vì muốn quên ông Hải mà đồng ý

Toàn: Má thằng này

Phượng: Con ỉn này tào lao quá, nó ko phải người đem tình yêu của người khác mà trêu đùa đâu

Trọng: Rồi rồi xin lỗi

Toàn: Thôi đi ăn

Nói chuyện vài ba cậu thì ba người bước đi đến vài quán ăn rồi mua đồ rồi đến một bờ sông, ở đây khá ít người qua lại nhưng cũng có một xóm nhỏ, có lũ trẻ hay chạy chơi và các ông bà lớn tuổi đi dạo, ở trước mắt là một con sông nước rất trong và ko sâu, có cá có tôm mỗi buổi chiều đều có những bác trung niên ra câu cá, các mẹ các dì thì nhặt rau buôn chuyện, các cậu đến một góc cây to rồi ngồi xuống bày thức ăn ra ăn uống

Toàn: Haizz, mát mẻ

Trọng: Thoải mái

Phượng: Giảm stress

Toàn: Muốn ngủ quá. "Nằm xuống cỏ"

Trọng: Thế thì ngủ. "Nằm xuống"

Phượng: Đánh một giấc đi. "Nhắm mắt"

Cả ba nằm xuống nhắm mắt thư giãn và lắng nghe từng nhịp điệu xung quanh. Vài người đi ngang sẽ thấy ba chàng trai đang nằm dưới bóng râm của cây to, trời tuy nắng khá gay gắt mà lại có gió, từng cơn gió thổi qua lại đem đi vài ba chiếc lá rụng và thay thế bằng hương thơm nhè nhẹ của các loài hoa dại ven sông, có tiếng hát ru của các mẹ ở ngôi làng bên cạnh, tiếng cười đùa của một số đứa trẻ khi trốn được cha mẹ đi chơi, rõ ràng hơn là tiếng va đập nhẹ nhàng của nước sông vỗ vào bờ, tiếng gió rù rì có vẻ hơi rùng mình mà lại khiến ngta có cảm giác yên bình, thư thái. Cả ba đều cảm nhận tất cả và dần buôn lỏng để đi vào một giấc mơ

4h chiều

Thời tiết đã mát mẻ và có gió hơn, tia nắng dần mờ nhạt và ko còn gay gắt nữa, gần bên các cậu bắt đầu có tiếng vui đùa của trẻ con, những câu chuyện kể nhau thời chiến tranh của các ông các bà thời xưa, có cả tiếng tách tách của các mẹ đang nhặt rau, tiếng cười vui vẻ của các bác trung niên khi bắt được cá, tôm. Và ba người trong các cậu cũng dần tỉnh giấc sau một vài giờ ngủ trưa hơi sâu và chắc chắn rằng rất ngon :)

Trọng: Ưmm. "Ngồi dậy"

Bé gái 1: Tặng anh nè

Đình Trọng là người dậy đầu tiên, mặt còn hơi ngơ ngơ khi mới dậy mà thấy nhiều người ở gần đây thì có một vài bé gái chạy lại cho anh một bó nhỏ hoa khô

Trọng: Hửm, tặng anh sao. "Cầm lấy bó hoa"

Bé gái 1: Đúng rồi áa, anh đẹp trai tên gì ạaa

Trọng: Anh tên Đình Trọng, còn em

Bé gái 1: Em tên Yên Hoa ạ

Trọng: Tên đẹp lắm, em đợi anh chút nha

Yên Hoa: Dạa

Trọng: Con lươn này dậy mau lênnn. "Lay người cậu"

Toàn: Hả ưm đang ngủ

Trọng: Dậy, chiều rồi

Toàn: Ư mấy giờ rồi. "Ngồi dậy"

Trọng: Ko biết nữa

Yên Hoa: 4h rồi ạ

Toàn: Trễ thế

Bé gái 2: Anh ơi anh ơi. "Kéo tay cậu"

Toàn: Sao bé

Bé gái 2: Tặng anh ạ. "Giơ lên một vòng hoa"

Toàn: Đẹp thế, em tự làm sao

Bé gái 2: Dạ, anh cuối xuống ạ

Toàn: Ừm

Cậu cuối xuống cho bé gái đội vòng hoa lên

Toàn: Em tên gì nè

Bé gái 2: Em tên Linh Lan bạn Yên Hoa ạ. "Chỉ Yên Hoa"

Toàn: Hai em giỏi quá, khéo nữa

Linh Lan: Hìhì

Trọng: Kêu thằng Phượng dậy

Toàn: Ừ, Phượng dậy trễ rồi

Phượng: Oáp, ngủ đã ghê. "Vươn vai"

Trọng: M ngủ như heo í

Phượng: M cũng vậy khác t gì chứ

Toàn: Hai bây mới dậy đã cãi, xem nè đẹp ko. "Chỉ vào vòng hoa"

Phượng: Đuu đẹp vậyy

Trọng: Của t nữa nè. "Đưa bó hoa khoe"

Phượng: Ghê mà t ko có. "Bĩu môi"

Yên Hoa: Anh có mà

Linh Lan: Vân Hà ơi, xong chưa. "Cô bé vẫy tay vs một bé gái đằng xa"

Vân Hà: Mình đây

Yên Hoa: Vòng tay đâu

Vân Hà: À à, tặng anh ạ

Cô bé Vân Hà đưa một vòng tay bằng hoa tặng cho Công Phượng, ánh mắt mong đợi cậu nhận nó

Phượng: Anh cũng có sao, cảm ơn em nhá, em đeo cho anh được ko?. "Đưa tay cho cô bé"

Vân Hà: Được ạ

Vân Hà tỉ mỉ đeo chiếc vòng nhỏ xinh cho cậu, khi đeo xong cô bé còn giơ lên khoe vs các bạn miệng thì cười toe toét

Phượng: Cảm ơn mấy em nhé

Vân Hà: Dạ hong có gì

Toàn: Sao lúc các em làm ko kêu tụi anh dậy

Linh Lan: Do mẹ ko cho ạ, mẹ nói mấy anh đi học mệt nên cho mấy anh nghỉ ngơi ạ

Trọng: Vậy sao, vậy cảm ơn mẹ e nhá

Phượng: Vậy bây giờ bọn anh tạm biệt mấy em nhaa, bọn anh phải về rồi

Yên Hoa: Dạ ko sao, mấy anh về cẩn thận

Toàn: Pai mấy đưa nhaa

Ba cậu đứng lên dọn dẹp đóng thức ăn rồi chào ba cô bé, đến lúc đi ba người mỗi đường khác nhau về nhà. Trên đường về thì cậu ko còn nụ cười đẹp ấy trên môi nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt buồn bả, tự đi rồi tự hỏi những cậu ko có được người trả lời

Toàn: Sao a ko thích e nhỉ?

Toàn: Sao e lại thích a?

Toàn: Sao a từ chối e thế?

Toàn: Nếu a ko ra nước ngoài liệu a có đồng ý ko?

Toàn: E có ngốc quá khi tin a cũng thích e ko?

Toàn: A có biết e đau lắm ko?

v...v...

Vừa đi vừa hỏi mà cậu ko để ý mình đã đến nhà lúc nào ko hay, mắt cậu lúc này cũng đỏ hoe, sống mũi cay xòe, bả vai run từng cơn, cổ họng như nghẹn lại, cậu sắp khóc rồi... nhưng mà đang ở trước cửa nhà mà? Sao có thể khóc đây, ngta nhìn vào như thằng dở mất nên cậu hít một hơi thật sâu kìm nén, nuốt ngược mọi thứ lại vào trong. Mở cửa nhà cậu bước vào chào ba mẹ một tiếng rồi lên phòng khóa trái cửa

Tạch

Tiếng chốt cửa vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, có một chàng trai mái tóc đen huyền, dáng người nhỏ bé buôn bỏ mọi thứ ngồi khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, cả người một lần nữa run lên, mắt nhòe đi nước mắt

Là...? Cậu!

Tách tách tách

Một giọt, hai giọt, ba giọt những giọt nước mắt trào ra rơi xuống tí tách nơi sàn nhà lạnh, những lời nói những hành động những tin nhắn của lần đầu anh và cậu quen nhau đến đêm định mệnh ấy, mọi thứ như một cuộn phim cũ ko màu, tua đi tua lại vang lên vang lại trong đầu cậu. Ở nơi nào đó trong cơ thể lại đau lên từng cơn, dường như có thứ gì đó lại đâm vào những vết thương chưa kịp lành của nó, một lần nữa lại âm thầm rỉ máu, một lần nữa lại âm thầm đau, một lần nữa lại âm thầm chịu đựng một mình mà ko ai hay biết

6h10

Trong căn phòng ấy có một chút ánh sáng mờ nhạt nhưng có thể khiến ta thấy một bóng hình đang gục đầu ở cửa phòng, nơi đầu vẫn còn cài một vòng hoa rất đẹp, nó đẹp như chàng thế ấy nhưng mà chàng trai ấy mạnh mẽ rồi chỉ là chịu phải tổn thương từ người mình yêu thôi

Suỵt...!

Chàng trai này ngủ rồi nhưng mà khi ngủ cả người vẫn có thể toát ra sự đau buồn, có lẽ là chàng trai mệt rồi cần cho nghỉ ngơi thôi nếu mà người chàng yêu xuất hiện ở đây còn có thể khiến chàng khóc ko thành tiếng ấy nhưng mà khóc vì điều gì?

Vì yêu?

Vì vui?

Vì hạnh phúc?

Vì đau khổ?

Vì thất vọng?

Vì hụt hẫng?

Vì buôn bỏ được?

...

_____Hết_____

Ko biết nói gì :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro