Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Tiếp_____

Toàn: E.. em thích anh

Hải: Hả, giỡn ko vui

Anh nghe cậu nói thích mình thì tưởng đùa, nhăn mặt cười cười trả lời

Toàn: Em nói thật

Hải: KO, m giỡn nói vs t ko phải sự thật. "Nói lớn"

Anh nắm lấy bả vai cậu bóp mạnh, ánh mắt hiện lên vài tia giận dữ, cậu bất lực nhìn anh lắc đầu phủ nhận

Toàn: Ko, em thích anh đó là sự thật

Hải: Nói Dối. "Quát"

Anh càng lúc càng bóp mạnh tay, cậu nhắm mắt nước mắt rơi lả chả, cảm nhận nỗi đau nơi bả vai và sâu hơn nữa là con tim đang gào thét đau điếng, mặc kệ anh đang lớn tiếng tra hỏi

Hải: Văn Toàn nghe t nói ko

Hái: HẢ, ko phải m ko thích t đúng ko

Hải: NÓI

Toàn: Hức... Em nói thật

Hải: KHÔNG!

Anh đẩy cậu ra, cả người khụy xuống đất. Cậu nhìn anh bất lực, kìm nén những tiếng nấc nghẹn lên tiếng hỏi anh thêm một lần nữa

Toàn: A ko thích e thật sao?

Hải: Ko

Toàn: Anh... Được rồi em xin lỗi vì làm phiền anh giờ này, mau về đi tối rồi

Dặn dò anh xong thì cậu quay đầu bước đi, cả đoạn đường chỉ nghe tiếng thút thít của cậu, bóng hình nhỏ ấy đi trong đêm lâu lâu còn nấc lên từng tiếng, môi mấp máy một câu gì đó, có lẽ là "em xin lỗi". Còn phía anh khi cậu bước đi, anh nhìn bóng cậu mà mắt đỏ hoe, sâu trong thâm tâm anh biết cậu đang đau như thế nào nhưng ko thể ôm cậu vào lòng mà an ủi, anh cũng có cảm xúc rất đặc biệt vs cậu nhưng... chỉ là anh ko hiểu có thật là thế ko và anh nhất thời cũng ko chấp nhận được lời cậu nói thích anh nên mới mất bình tĩnh đến thế, nhưng khi đó sâu trong đôi mắt anh vẫn hiện lên tia bất lực và đau xót mà ko ai nhìn ra, kể cả cậu. Anh nhỏ giọng gọi tên cậu nhưng ko ai trả lời vì ko có ai nghe và người được gọi tên cũng đã đi rồi...

Hải: Văn... Toàn...

Bên cậu

Sau khi bước đến cửa nhà cậu hít thở sâu để bình tĩnh tâm trạng, mở cửa vào nhà thấy ba mẹ vẫn ngồi đó, cậu nhẹ nhàng lướt qua họ, ba mẹ nhìn cậu như thế cũng ko muốn hỏi thêm vì họ biết con trai họ đang thất vọng và đau khổ như thế nào

Cạch

Cậu mở cửa phòng, cả phòng tối om ko chút ánh sáng cậu cũng chả buồn bật đèn, lại giường nằm nhắm mắt cảm nhận mọi cơn đau truyền đến từ trái tim, đau như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, nó đang rỉ máu nỗi đau âm ĩ nhưng nó vô hình, ko thể thấy chỉ có thể cảm nhận, một nỗi đau khó tả khiến người ta đau khổ. Một dòng nước nóng rơi lên gối sau đó là nhiều thêm... ướt hết một mảng gối cùng theo đó là tiếng khóc và những lời xin lỗi phát ra

Tích tắt tích tắt

Kim đồng chỉ đúng 12h giờ, trên chiếc giường nhỏ hiện lên thân ảnh của một chàng trai, mỗi giọt nước mắt của chàng như trút hết những tổn thương nhưng cũng không thể làm dịu đi nỗi đau. Để rồi khi mệt mỏi đến mức không còn sức lực, chàng trai chỉ có thể chìm vào giấc ngủ, mong tìm được chút yên bình trong những giấc mơ tạm bợ, dù nỗi đau buồn vẫn đè nặng trong trái tim

Reng reng reng

6h sáng, tiếng chuông báo thức phá tan bầu không khí tĩnh lặng và có chút lạnh trong phòng, sau một đêm khóc cạn nước mắt, buổi sáng đến với cậu như một thử thách mới. Cậu thức dậy với đôi mắt sưng húp và cơ thể nặng nề, giống như mọi phần cơ thể đều bị đè nén bởi nỗi buồn. Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua rèm cửa sổ, chiếu lên gương mặt mệt mỏi và những dấu vết của đêm dài

Cậu bước vào phòng tắm, nhìn vào gương với vẻ mặt uể oải, nước mắt khô trên má như những vết tích của nỗi đau không thể xóa nhòa. Cậu rửa mặt, cố gắng xóa tan vẻ mệt mỏi nhưng không thể làm được. Mỗi động tác đều trở nên chậm chạp, như thể cậu đang mang trên mình gánh nặng của cả thế giới.

Khi mặc đồng phục và chuẩn bị sách vở, cậu cố gắng tập trung, nhưng mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Những ký ức của đêm qua vẫn ám ảnh tâm trí cậu, khiến mỗi bước đi đều nặng nề. Cậu tự nhủ mình phải mạnh mẽ, nhưng nỗi buồn vẫn hiện hữu, như một lớp mờ không thể gạt bỏ. Bước từng bước xuống nhà, vẫn là khung cảnh ấy là mẹ đang trong bếp nấu ăn, ba vẫn nhàn nhạt uổng trà đọc báo, cậu đang đứng ở cầu thang và đang suy nghĩ gì đó, bỗng có một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, là ba cậu thấy con trai đang trầm tư suy nghĩ thì lên tiếng kêu cậu

Ba Nguyễn: Văn Toàn, xuống nhà nào

Toàn: Dạ

Bước xuống nốt những thềm cầu thang đến nhà bếp, mẹ Nguyễn thấy cậu vào thì giục cậu vào bàn ăn

Mẹ Nguyễn: Nào ngồi xuống ăn đi, đừng trưng vẻ mặt buồn phiền đấy nữa

Toàn: Dạ. "Mỉm cười"

Mẹ Nguyễn đau lòng nhìn con trai, đứa con trai hoạt bát hay cười ngày nào của bà bây giờ lại thành thế này thì ko buồn sao được? Bữa sáng nhanh chóng qua đi, cậu đi từng bước đến trường cũng một tuần rồi cậu ở nhà vẫn chưa đến trường nên là bây giờ phải đến trường thôi. Sau một lúc đi bộ thì đến cổng trường cậu đã thấy hai người bạn đang đợi mình, cậu nhanh chân chạy lại phía họ chào hỏi

Toàn: Hello

Trọng: Ơn trời cuối cùng cũng đi học

Phượng: Thôi đừng buồn nhé

Toàn: Hả, có gì đâu

Trọng: Thôi bạn ơi, có tụi t ko cần giấu

Toàn: Ừm

Phượng: Thôi ko cần buồn, ko người này thì còn người khác huống chi m đẹp, giỏi thế này

Toàn: Mệt quá rồi

Trọng: Nếu mệt thì đi chơi, đi học xong đi chơi nhá

Toàn: Oke

Phượng: Rồi rồi vô học

Được hai cậu bạn an ủi thì cậu lại thoải mái hơn phần nào, nên vui một chút vào học. Trong giờ ra chơi cậu ngồi ở lớp còn người bạn kia thì đi mua đồ ăn, đang ngồi suy nghĩ thì có một mảnh giấy của một cô bạn cùng lớp đưa cho cậu

Toàn: Của ai vậy

Cô bạn: Bí mật, bạn ấy kêu đọc đi đến lúc gặp rồi biết

Toàn: Òo, cảm ơn

Cô bạn: Ko có gì, tôi đi nhá

Cô bạn ấy đưa cho cậu rồi đi nhanh ra khỏi lớp, cậu cũng tò mò mở ra đọc cũng chỉ nghĩ là thư tình của mấy bạn nữa vì anh đây là hot boy của trường mà :) nhưng nội dung làm cậu hơi tò mò

Nội dung lá thư

Chào bạn mình là AN, đến trưa tan học bạn ra sau trường nhá mình có chuyện muốn nói

AN

Kết thúc

Toàn: Ai nhỉ?

Đang suy nghĩ là ai thì cậu bị giọng nói của Trọng cắt ngang dòng suy nghĩ

Trọng: Êy, nghĩ gì đó

Toàn: Hả, có gì đâu

Phượng: Bức thư gì kia, thư tình nữa à

Toàn: Ko phải, hẹn ấy

Phượng: Đọc xem nào

Cậu đưa lá thư cho hai cậu bạn đọc, đọc xong thì cả hai cũng suy nghĩ hong biết là ai :)?

Trọng: Ai nhỉ

Phượng: AN, AN

Trọng: Hong lẻ nó vừa thất tình mà có đứa tỏ tình nó nữa

Phượng: Ây, cái thằng này ăn nói tào lao

Toàn: Thôi kệ đi, nào gặp rồi biết suy nghĩ mệt quá

Phượng: Ừm, thôi ăn đi

Cả ba ăn xong thì tiếng chuông vào học vang lên, mn cũng về chỗ ngồi bắt đầu tiết học. Thơi gian bay cái vèo như chim, cuối cùng cũng đến giờ ra về. Cậu lấy balo sau đó đi ra sau trường như trong bức thư đã nói, đến nơi cậu mới thấy người gửi là cô bạn cùng bàn An Nhiên

Toàn: Là cậu viết là thư á

Nhiên: Um

Toàn: Nhưng có chuyện ko

Nhiên: Mình...

Toàn: Sao

Nhiên: Nói ra mong cậu đừng ghét tớ được ko?

Toàn: Được, cậu cứ nói

Nhiên: Tớ...

_____Hết_____

Cắttt :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro