Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Tiếp_____

Thời gian lướt qua đời người như cơn gió, vừa kịp chạm vào thì đã tan biến trong không khí, để lại cảm giác mơ hồ và tiếc nuối đó là sự cảm nhận của cậu

Toàn: Thời gianh nhanh quá 5 năm rồi mà anh chưa về sao?

Cạch

Đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ thì ngoài cửa vang lên tiếng động

Toàn: Chào quý khách, quý khách muốn mua quần áo loại nào... ?

Cậu đi đến cửa cuối chào vị khách hàng rồi ngước lên nhìn họ

Bùm!

Cả người cậu có chút choáng váng, mắt nhìn chăm chăm vào vị khách hàng trước mặt, "đặc biệt", vị khách hàng "đặc biệt" của cậu, cậu đã nhe nhóm chờ đợi 5 năm rồi

Toàn: Anh Hải...

Hải: Ừm, anh về rồi hihi

Khi thấy cậu anh cũng chút bất ngờ vì ko nghĩ cậu đang trong cửa hàng, sau lại nghe cậu gọi tên mình mà tươi cười

Toàn: Hm, anh về rồi. Vào đi!

Hải: Cửa hàng đẹp mà ko đẹp bằng...

Toàn: Bằng ai

Anh đi sau cậu nhìn quanh cửa hàng lại cảm thán mà khen đẹp, lại khen "ko đẹp bằng" làm cậu có chút tò mò quay lại nhìn anh. Đến khi đã hỏi cậu vẫn ko nghe được câu trả lời của anh mà chỉ thấy ánh mắt ôn nhu đang nhìn chằm chằm mình

Toàn: Mặt e dính gì sao

Hải: Ko có gì, e lựa áo cho a đi

Toàn: Um, áo này nhé, này, này nữa

Cậu đưa 3 chiếc áo ướm lên người của anh, ánh mắt mong chờ nhìn anh

Hải: Đẹp, gói cho anh ba cái này nhé

Toàn: Ừm mà giá hơi ấy nhờ

Cậu cười gượng vì áo của mình giá hơi chát

Hải: Ko sao bình thường e cứ bán cho anh, thẻ đây

Toàn: Wowww

Anh đưa ra một tấm thẻ đen cho cậu làm cậu há hốc mồm

Toàn: A đi theo e

Cả hai bước đến quầy thanh toán, cậu đưa áo cho nhân viên của mình gói lại rồi thanh toán

Nhân viên: Của cậu Toàn. "Đưa túi đồ cho cậu"

Toàn: C. ơn em. "Nhận lấy"

Toàn: Của anh nè

Lấy được túi đồ cậu đưa lại cho anh

Hải: C. ơn e, có chút chuyện anh muốn nói

Toàn: Có chuyện muốn nói sao, đi theo em

Nghe anh có chuyện muốn nói cậu dẫn anh đi đến phòng làm việc của mình

Toàn: Chuyện gì á

Hải: Chuyện đêm đó...

Toàn: Chuyện qua rồi đừng nhắc

Hải: Umm, anh xin lỗi

Toàn: Ko sao

Hải: Thế anh về nhé

Toàn: Về cẩn thận

Anh bước ra khỏi phòng làm việc, cậu vẫn nhìn theo ánh mắt đượm buồn

Toàn: Tại sao? 5 năm rồi e vẫn chưa quên được anh

Bịch

Cậu ngã người ra ghế sofa, mắt nhắm nghiền sau vài giây lại có dòng lệ óng ánh chảy ra, cậu bừng tỉnh bật dậy lau đi giọt lệ, đã 5 năm rồi cậu chưa lần nào khóc vì nhớ anh nữa mà bây giờ chỉ mới gặp lại cậu đã khóc, thật yếu đuối. Giây phút gặp lại anh cậu hạnh phúc vô cùng chỉ là sau vài giây cậu thoáng buồn trong tim vì cậu biết a ko yêu cậu, đêm đó cậu vẫn nhớ anh đã nói rõ rằng anh ko thích cậu chỉ có cậu ngốc nghếch vẫn nhe nhỏm tia hy vọng là anh sẽ về và bây giờ anh đã quay về thật rồi chỉ là ko biết anh xem mình là gì? Là người quen, là bạn, là một người em trai hay chỉ xả giao. Cậu vẫn muốn nói lời yêu vs anh, cậu vẫn chút hy vọng nhỏ nhoi là anh đã từng thích mình nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu còn thực tế cậu ko biết

Quãng thời gian 5 năm làm cho con người ta ai rồi cũng thay đổi ngay cả cậu cũng vậy, từ cậu bé học sinh cấp 3 năm nào giờ đây đã là cậu chủ trẻ của shop thời trang nổi tiếng cả nước, cửa hàng anh vào lúc đầu chỉ cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội, sau đó là ở Hải Dương và Tp. HCM. Anh cũng đã nghe mn nói về cậu chủ trẻ đó chỉ là ko ngờ cậu lại tài giỏi như thế, ý định lần này về chỉ vài ngày để thăm mn và quan trọng cũng muốn gặp cậu xem cậu sống tốt ko

2h chiều

Reng reng reng

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, cậu mơ hồi ngồi dậy tắt đồng hồ. Nguyên buổi trưa ngủ trên sofa có chút đau lưng nên cũng ko ngon mấy, đi đến nhà vs, vscn sau đó lại chạy về nhà. Về đến nhà đã thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách cậu liền đi lại chào hỏi

Toàn: Ba mẹ

Mẹ Nguyễn: Toàn về rồi sao

Toàn: Dạ

Ba Nguyễn: Ta còn tưởng ko về

Toàn: Nhà là phải về chứ, hihi

Mẹ Nguyễn: Mấy ngày nay ko về làm ông bà già đây lo chết được

Toàn: Mấy nay việc hơi nhiều nên cần con ở lại luôn í

Ba Nguyễn: Mệt thì cứ lên nghỉ ngơi

Toàn: Vâng, mẹ con đi

Mẹ Nguyễn: Ừm

Chào hỏi ba mẹ rồi cậu cũng bước lên phòng, mở cửa rồi bước đến phía giường ngã người ra đấy rồi ngủ, mấy nay làm việc xuyên suốt cũng mệt nên chả buồn ăn uống

Bên cậu thì có chút buồn vậy bên anh như nào?

Um có lẽ yên tĩnh hơn, lúc có chuyện muốn nói vs cậu là anh đã muốn nói ra hết cảm xúc của mình, nói vs cậu anh đã yêu cậu, 5 năm qua anh cũng nhớ cậu chỉ là lời vừa nói đến môi cậu đã chặn lại làm anh có chút bối rối mà quên mình muốn nói gì đến lúc nhận ra thì đã thấy mình đi về, lúc đấy anh hối hận lắm anh nghĩ cậu đã quên anh rồi và nghĩ rằng chuyện đêm đó là sai lầm của cậu nên ko muốn nhắc lại, anh nghĩ cậu đã có ngkh rồi! Đến lúc ra khỏi cửa hàng của cậu, anh đã đi dạo khắp nơi, đến những nơi anh vs cậu đã từng đến, nhớ lại những khoảnh khắc cả hai cười đùa vs nhau nhưng mà... Chỉ còn là kỉ niệm thôi ko còn gì nữa

Đến gần chiều anh cũng về lại căn nhà cũ, căn nhà này anh xa 5 năm rồi cũng có chút nhớ nhung. Bước vào cửa nhà điều đầu tiên là nhà cửa vẫn thế, sạch sẽ, ấm áp chỉ là ở sofa hơi nóng, có hai con người đang hôn nhau quên trời quên đất, anh lắc đầu bất lực quay đi chỗ khác lớn giọng ho vài tiếng

Hải: Khụ khụ... E hèm dạo này trái gió trở trời chắc sắp bệnh

Phượng: Aa... A..nh m.à..y à ko, anh hai về khi nào đấy. "Lúng túng"

Hải: À về ngay lúc thấy có hai người đang hôn nhau, e hèm

Thấy em trai đang lúng túng làm anh cũng có chút mắc cười nhưng nín giọng cười cợt một chút anh hắn giọng trả lời

Thanh: Anh Hải

Hải: Ừm, hai đứa quen nhau anh biết mà

Thanh: Ko phải thế, anh gặp thằng Toàn chưa

Hải: Anh...

Anh nghe Thanh đề cập đến chuyện của cậu anh có chút đờ đẫn sau đó lại âm giõng trả lời

Hải: Anh gặp rồi

Thanh: Thế...

Hải: Được rồi, anh muốn ngủ

Thanh: Dạ...

Chưa để cậu em nói hết câu thì anh nhanh chóng đánh bài chuồn, sau khi chắc chắn anh đã lên phòng thì hai con người dưới này đã bàn tán

Thanh= cậu

Phượng= anh

Thanh: Anh Phượng, anh Phượng

Phượng: Sao

Thanh: Anh Hải lạ ghê ha, vừa về nước là gặp thằng Toàn rồi

Phượng: Hai đứa này cứ có cái gì là nói ra ko được hay sao ấy, cứ để hiểu lầm nhau

Thanh: Biết sao bây giờ, hay tụi mình giúp họ đi

Phượng: Thôi t nói chuyện đó vs hai đứa nó nhiều rồi mà chúng nó cứ tránh

Thanh: Vậy làm sao giờ

Phượng: Cứ thuận theo tự nhiên, còn duyên thì đến hết duyên thì đi

Thanh: Sao chúng ta có duyên mà họ ko nhỉ

Phượng: Haizz...

Cậu vùi đầu vào lòng anh than thở, anh đưa tay xoa từng loạn tóc mềm mượt của cậu trả lời. Ở dưới yên bình nhỉ thế ở trên nó như nào hơ, ở trên phòng đang có một người trằn trọc mãi chưa ngủ được mặc dù rất buồn ngủ :) nhưng khi nhắm mắt cứ thấy hình bóng của cậu ve vãn. Đến 3h hơn thật sự anh mới chìm vào giấc ngủ

_____Hết_____

T phải kìm hãm cái sự lười biếng để viết cho hết😞💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro