Chap 14 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Tiếp_____

Hót hót hót (Tiếng chim hót á bây😞)

Reng reng reng

7h sáng vẫn là căn phòng ngủ ấy, vẫn là chiếc giường ấy, vẫn là chàng trai ấy đang ngủ rất ngon vẻ mặt ko hiện lên vẻ buồn phiền nữa mà đã hồng hào, vui vẻ. Từng tia nắng ngoài cửa sổ ánh lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, ôi chàng là chồng em =)

Toàn: Ưm... oáp

Cậu nhăn mặt ngồi dậy rồi vươn vai một cái, chân nhấc lên bước đến nhà vs. 20 phút sau cậu bước ra khỏi phòng, đi dọc theo cầu thang đã thấy được mùi hương của từng món ăn, cậu nhanh chân bước xuống nhà bếp

Toàn: Mẹ

Mẹ Nguyễn: Văn Toàn à, lại đây bưng thức ăn ra nào

Toàn: Ăn gì thế mẹ

Mẹ Nguyễn: Phở nhé

Toàn: Ngon thé

Cậu đi lại bếp bê từng tô phở ra bàn, vừa ngồi xuống thì đã thấy ba cậu đi từ vườn vào

Toàn: Ba, rửa tay rồi ăn sáng ạ

Ba Nguyễn: Ừ đợi ta một chút

Mẹ Nguyễn: Nay con có đi làm ko. "Ngồi xuống ghế"

Toàn: Dạ ko ạ

Mẹ Nguyễn: Nay vẫn còn trong tuần ko làm sao

Toàn: À dạ ko, công việc đỡ rồi nên con nghỉ một bữa

Ba Nguyễn: Một bữa cái gì, làm việc cả tuần nay ko nghỉ thì giờ nghỉ ngơi bù lại một tuần, công việc thiếu con vài ngày cũng chẳng phá sản

Toàn: Dạaa

Đến 8h hơn cậu bước ra khỏi nhà đi dạo đến công viên, đang đi dạo nhìn ngắm xung quanh thì phía sau vang lên tiếng gọi của một người

...: Văn Toàn

Toàn: Anh Hải

Cậu nghe tiếng gọi tên liền quay ra nhìn và có chút bất ngờ khi thấy anh

Hải: Ừ anh nè

Toàn: Trùng hợp thế, anh cũng đi dạo sao

Hải: Ừm

Toàn: Mà bữa qua gặp anh em cũng chưa tiện hỏi thăm...

Hải: Nhìn anh thế này là biết khỏe rồi

Toàn: Koo, em tưởng a ko về kìa. "Bĩu môi"

Hải: Àa sao ko về được quê hương mà, anh tính về vài ngày thăm mn sau lại qua

Toàn: Buồn nhỉ

Hải: Hả

Toàn: Ahh, ko có gì

Hải: Em yêu ai chưa

Toàn: Rồiii

Hải: Hở

Anh có chút ngây người khi nghe cậu đã có người mình yêu vì anh nghĩ cậu hết yêu mình rồi, trách ai đây cũng do lúc trước anh từ chối cậu bây giờ còn nghĩ cậu đang đợi mình, anh nghĩ cậu ko ngốc tới nỗi chờ đợi anh bao năm như thế. Thế còn cậu thì sao?

Cậu lại nghĩ anh đã có người mình yêu rồi anh hỏi như thế cũng vì tò mò thôi!!! Chỉ có cậu ngốc nghếch chờ đợi anh, anh ko hề yêu cậu

Cả hai đi cùng nhau nhưng mỗi người là hai luồng suy nghĩ khác nhau, cảm xúc thì hoàn toàn giống nhau. Đi được một lúc thì hai người dừng lại ở một cái ghế ven hồ, cả hai ngồi xuống nhưng vẫn im lặng. Sau 5 phút, anh chịu ko được bầu ko khí ngượng ngùng này liền lên tiếng

Hải: Toàn

Toàn: Sao

Hải: Anh muốn hỏi em một câu

Toàn: Anh cứ hỏi

Hải: Anh muốn nói rõ về chuyện đêm hôm đó

Toàn: Chả phải xong rồi sao còn gì nữa

Hải: Vậy mối quan hệ của chúng ta

Toàn: Là bạn bè, anh em bình thường được chứ anh

Cậu nhìn anh, ánh mắt chút chua xót sau đó lại đưa tay ý muốn bắt tay vs anh

Hải: Được!

Anh cũng đáp trả cậu, một cái bắt tay bình thường nhưng đối vs anh và cậu nó chẳng bình thường. Một cái bắt tay như muốn thể hiện mọi tình cảm của cả hai dành cho nhau đều tan biến thay vào đó lại là một mối quan hệ mới, hơn tình bạn một chút nhưng thua tình yêu. Giây phút này tim cả hai lại nhói lên một nhịp cùng lúc, suy nghĩ ko nói ra nhưng ánh mắt hiện lên tia đau xót nhòa vào ý cười gượng

...: Hức hức huhu

...: Nào đừng khóc

Từ xa có hai người đã chứng kiến tất cả, một người nhỏ con đã rưng rưng nước mắt thút thít còn người to con kia đang chật vật dỗ dành

Phượng: Huhu h..hai h...ai đứa nó...

Thanh: Anh đừng khóc, nín nín thương thương

Phượng: Ha..i đ.ứ..a nó đề..u đều yê...u n...h.au m..à ko n..ói

Thanh: Rồi rồi em biết rồi anh đừng khóc nữa mà, họ chưa khóc sao anh khóc rồi

Phượng: Huhu t tức

Từ lúc anh và cậu ngồi ở ghế đá thì Công Phượng và Văn Thanh đã trùng hợp đi ngang và thấy vì tò mò cả hai đứng gần đó nói chuyện chỉ ko ngờ là nghe được mọi chuyện, nghe xong cả cuộc nói chuyện của họ Công Phượng vừa tức vừa thương mà thút thít lên, tức vì ông anh mình có tình cảm vs ngta mà ko nói ra làm con ngta trông mong, thương vì cậu bạn chờ đợi ông anh mấy năm mà nhận lại chả có gì

Cả hai đều có tình cảm vs nhau mà họ chẳng nói ra vì cả hai đều có một rào cản vô hình ngăn cách, họ vượt qua được lí trí nghe trái tim nhưng họ ko thể vượt qua cảm xúc của chính mình và đối phương, cả hai đều có sự hiểu lầm nhau và ko thể giải thích cho nhau nghe, họ ko dám đối mặt vs đối phương để nói ra hết những cảm xúc, tình cảm của mình. Họ quen nhau được, họ thân nhau được, họ yêu đối phương được nhưng ko thể đến vs nhau được

Trái ngang, chỉ có 2 chữ để miêu tả mối tình này có duyên để quen biết nhau nhưng ko có phận để đến vs nhau, rõ ràng cả hai đều yêu nhau nhưng ko dám đối mặt vs đối phương dẫn đến hiểu lầm nhỏ sau đó lại bắt đầu mối quan hệ mới mà ko phải tình yêu

Mối quan hệ mới, hơn tình bạn thua tình yêu

_____End truyện_____

Cảm ơn mn thời gian đã qua đã đọc truyện của mình, truyện ko hay chỗ nào mn cứ góp ý mình sẽ rút kinh nghiệm cho các bộ truyện sau ạ và mình cũng muốn nói là truyện mình viết dựa trên chuyện tình cảm của mình ạ và mình chỉ viết 30% là thật tế còn lại là mình tự viết nhé!

Mình sớm ra thêm truyện mới mn ủng hộ nhaa💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro