Cô ấy....... và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đứng trước mặt Toàn bây giờ là Thanh Hoa người tự nhận là thanh mai trúc mã của Ngọc Hải. Toàn lúc này như chết lặng đi, còn đâu là một thanh niên quyết đoán với công ty đồ sộ, 1 vị chủ tịch kiêu ngạo nữa. Thay vào đó là một chàng trai mềm yếu khi nghe được những lời này. Cứ ngỡ tình cảm của anh là chân thành, cứ ngỡ những gì anh mang lại là đáng quý, có lẽ chỉ có cá nhân cậu mới cảm nhận như thế chăng.

- Cậu ổn chứ, tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt cho lắm có cần......

- Nói đi, cô tới đây làm gì??

- Tôi đến đây thăm cậu mà...

- Thăm tôi á, tôi và cô còn chưa từng gặp mặt, cô bảo thăm tôi á,... Chắc cô nhầm phòng rồi.

- Vậy là cậu hoàn toàn không nhớ tôi là ai ???

- Nói mau còn đi đi, tôi không có thời gian đôi co với cô...

- Vậy anh nhớ cái này chứ...

Thanh Hoa lấy từ trong túi sách ra một chiếc vòng bằng chỉ thêu, được thắt sợi rất đơn sơ, với những ram màu đặc sắc nhiều màu, được đan xen vào nhau. Trên đấy còn có một mặt hình ngôi sao. Cô ta đưa trước mặt cậu, lúc này dừng như một luồn điện chạy ngang đầu, mọi thứ đang vô cùng đau đớn đối với cậu. Toàn không chịu nỗi mà ôm đầu, la lớn làm vang vọng cả một hành lang, liên tục ôm đầu trong sự đau đớn mà đập xuống giường. Cô ta đứng nhìn cậu với vẻ hoài nghi, nghĩ cậu cố tình dỡ trò.

Vương vừa vào đến quầy tiếp nhận của bệnh viện, thì nghe tiếng la lớn của cậu bạn mình, bèn tức tốc mà chạy vào phòng. Do duy chuyển tốc độ nhanh, đến đầu hành lang thì mất thăng bằng mà ngã ra đất. Nhưng lúc này Vương cũng chẳng còn nhớ hay cảm giác bất kì điều gì. Vì Toàn người bạn của Vương đã la hét vô cùng đau đớn dụ tính là chẳng lành. Vương cố vực dậy sau cú ngã mà lên từng bước vào phòng Toàn, nhanh nhất có thể...

- Toàn, Toàn mày làm sao thế, Toàn...

Vương ôm cậu vào lòng, Toàn dừng như cảm thấy được sự ấm áp từ người bạn của mình, anh dần dần trở lại trạng thái bình thường. Có vẻ như anh khá hoảng sợ trước cái gì đó, khuôn mặt vẫn nhăn nhó, mồ hôi ướt đẩm hết cả người. Trạng thái rất thất thần.

- Mày sao rồi, ổn chưa, đừng làm tao sợ vậy.

- Ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn mày.

- Mày nằm xuống nghĩ trước đi, để tao gọi bác sĩ đến kiểm tra cho mày đã.

- Không cần đâu, mày... Mày đừng đi.

Vương vừa khó hiểu cách cư xử của bạn mình, nhưng có vẻ nó rất sợ, nên Vương cũng không tiện hỏi thêm. Chỉ ngồi cạnh bên mà trấn an tinh thần cho cậu. Toàn cũng từ từ thả lỏng mắt nhắm nghiềm hơi thở dần trở lại bình thường, và chìm vào giấc ngủ. Đến lúc này thì Vương cũng nhận ra sự có mặt của một cô gái trong phòng bệnh nảy giờ. Vương nhìn cô với thái độ rất dè chừng, cũng thầm nghĩ lẽ nào cô ta là lý do khiến Toàn nó như thế sao. Bâng khuân một lúc thì cậu cũng lên tiếng hỏi người đối diện.

- Cô là ai,.... Tôi chưa từng gặp qua cô. Tại sao cô lại có mặt trong phòng bệnh này.

- Tôi .... Tôi....

- Tôi cái gì trả lời đi.

- Tôi đi nhầm phòng thôi, xin lỗi cậu, tôi đi trước.

Chưa đợi Vương kịp hiểu chuyện gì thì Thanh Hoa đã đi khuất mất. Vương cũng nghĩ đơn giản là chắc cô ấy đi nhằm phòng thật cũng chẳng mải mây để ý đến. Bỗng cậu nhận ra dừng như mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng, xoay tới xoay lui vài vòng, cứ vò đầu bứt tóc một chút. Cuối cùng cũng nhớ ra, là khi nảy té đã để lại bọc đồ ở đó luôn rồi.

- Haizzzz, chưa già mà lẫm cẩm quá vậy Vương ơi là Vương, cái thân cơ cực này lại phải lê ra đó mà tìm lại. Cũng tại mày đó thằng kia, đang yên đang lành, la làng la xóm làm tao quên mất tiêu đi, nằm yên đây cho tao à, tao đi tìm lại đồ của tao đã.

- Tao xin lỗi, mày đi đi tao nằm yên không nhút nhích luôn.

- Ơ tao tưởng mày ngủ rồi chứ.

- Mày lèm bèm như thế ai mà ngủ cho đặng được, hay giờ có cần tao không thở luôn hông, cho mày đỡ lo.

- Thằng điên này, chắc tao kí đầu mày quá.

- Như nào cũng chẳng vừa lòng mày thế, khó khăn quá đấy.

- Nằm ngủ dùm tao một cái, tao đi một lúc đã, mất đồ của tao, là mi phải đền gấp đôi đấy.

- Gấp ba cũng được nữa bạn yêuuu.

- È.... Nổi da gà làm ơn dùm cái. Mày cứ thế này tao chuyển ca cho mày là chắc cứu.

- Chuyển đi đâu.

- Khoa tâm thần ấy.... Ple ple...

Vương nói xong thì chạy mất hút đi ra khỏi phòng bệnh, Vương cũng an tâm hơn khi thấy Toàn nó vẫn còn ổn, khá là bình thường làm anh vô cùng an tâm, vừa đi anh vừa suy nghĩ về cô gái khi nảy, chẳng lẽ cô gái đó có thứ gì liên quan đến kí ức của thằng Toàn sau, mới làm nó sốc đến mức độ đó. Thằng Toàn sau vụ tai nạn năm đó gần như quên hết tất cả kí ức lúc bé, lẽ nào cô ấy cũng là một người quen của nó trong lúc bé đó ư. Haizz sao càng lúc càng phức tạp thế này. Phải làm sao mới đúng đây chứ. Đi một lúc cũng đã đến quầy lễ tân của bệnh viện sau một lúc trao đổi thì Vương cũng nhận được là có người nhặt được túi đồ đó, đang được lưu trữ tại phòng bảo vệ, bảo Vương đứng đợi để các anh bảo vệ mang vào.

Vương đứng đợi ở quầy lễ tân, cứ lắc lư qua lại, nhìn ngó xung quanh, trong lúc chờ đợi, lúc này phía cổng anh lại thấy bóng dáng quen quen, là cô gái khi nảy, nhưng anh vô cùng bàng hoàng khi thấy người đang đứng cùng cô ấy là : TRƯỜNG VÀ NGỌC HẢI.

---------HẾT EP20 -------

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, dạo gần đây thì truyện không được đăng theo ngày nữa, do dạo gần đây King khá bận, nên dẫn đến đau mood quá, hy vọng mọi người thông cảm.

Gác lại một bên sự thiếu xót, thì cũng phải chia buồn với đội tuyển VN đã để Thái Lan dẫn cách 2 bàn thắng trong trận hôm qua. Do một phần thiếu mai mắn, cũng một phần nào đó cũng là do trọng tài có những xử lý không đúng, nhưng cố lên nhé ❤🇻🇳

Love All 🎼



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro