Lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn vì những ngày vừa qua không thể lên truyện được, do tại quá bận với công việc cuối năm, với sức khoẻ không ổn định nên có sự chậm trễ, cảm ơn những bạn có sự hỏi han quan tâm King rất nhiều. Vài dòng xin lỗi cảm ơn gửi đến các bạn. Sau đây mình vào truyện nhé
-------------------------------

Vương đứng đợi ở quầy lễ tân, cứ lắc lư qua lại, nhìn ngó xung quanh, trong lúc chờ đợi, lúc này phía cổng anh lại thấy bóng dáng quen quen, là cô gái khi nảy, nhưng anh vô cùng bàng hoàng khi thấy người đang đứng cùng cô ấy là Ngọc Hải và Xuân Trường. Vương vô cùng hoang mang, chưa nghe Trường nhắc đến cô gái này bao giờ, sao lại quen biết nhau thế nhỉ, cô gái này là ai, tại sao thấy có gì mờ ám ở đây.
------------
Một lúc sau Trường và Hải vào phòng, Hải nhanh nhẹn đế cạnh giường bệnh của Toàn. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh xinh, trắng trắng đấy, vừa góc cạnh vừa đáng yêu, anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán cậu, muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn kia.

- Ơ anh Hải.... Anh vào rồi à, anh làm gì thế, em đâu có sốt đâu..

- Đâu đâu anh muốn kiểm tra cho an tâm ấy mà.

- Anh cứ coi em như con nít không bằng, em lớn rồi đấy nhá.

- Rồi rồi lớn được chưa, mà em đói chưa, anh có nấu cháo bào ngư cho em đấy.

- Có cháo khác không, em muốn ăn cháo sườn, không muốn ăn bào ngư.

- Hay em ăn đỡ đi, mai anh sẽ nấu cho em ăn, ăn bào ngư mới mau khoẻ chứ. Muốn ở đây luôn hay sao.

- Đâu đâu, về chứ ở đây khó chịu gần chết, còn rất nhiều việc phải làm nữa.

Trái ngược với sự rộn rã của Hải Toàn thì cặp đôi Vương Trường lại có một cuộc hỗn chiến, Trường dùng đủ mọi cách nhưng Vương vẫn chẳng thèm quan tâm tới anh, hễ Trường xoay trái thì Vương tránh phải, làm cho Trường vừa bối rối vừa không biết là đã chọc béo cái gì nữa. Để béo giận dỗi thế này. Bỗng một dáng hình bước vào phòng, với chiếc áo màu trắng, với quần tây đen lịch lãm, giày sáng bóng vô cùng tương tất, chẳng ai xa lạ, đó chính là bác sĩ điều trị cho Văn Toàn. Ông bước tới cậu, với vẻ mặt trầm tư, vô cũng nghiêm trọng. Chưa biết là chuyện gì, nhưng tất nhiên là cả 4 người điều hồi hợp vô cùng. Vương với vẻ mặt đầy lo sợ mà xoay người sang nhìn Trường, Trường cũng thuận tay mà nắm lấy tay Vương. Toàn thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh của mình trên khuôn mặt chỉ có anh, vẻ mặt hoang mang lo sợ, nhìn cậu với vẻ mặt suy tư.

- Chào cậu, qua kết quả kiểm tra, do vết thương cũ phát tán, cộng với việc sốc tâm lý, đã làm cậu phải ngất đi. Nhưng cũng chúc mừng cậu, qua theo dõi thì vết thương đang có dấu hiệu hồi phục khá là nhanh, nên cậu sẽ ít gặp những lúc đau đầu nữa.

- Thật không bác sĩ, tôi... Tôi hết bị đau đầu đó.

- Đó là trạng thái kích thích, biểu thị cho việc vết thương cậu đang hồi phục dần đấy, hiện tượng khá bình thường ấy mà.

- Cái gì em bị thương ư, sao em không nói anh biết.

- Vết thương cũ mà, không đáng trở ngại đâu. Anh đừng quá lo thế chứ.

- Vậy là vết thương năm ấy, đang phục hồi rồi đấy Toàn.

- Mày đừng có linh tinh. Vớ va vớ vẫn.

- Không lẽ mày định giấu cả đời đấy à...

- Mày im đi, xin lỗi bác sĩ nhé.

- Không sau đâu vậy tôi đi trước nhé.

Sau khi bác sĩ rời đi, thì Vương cũng định nói cho Hải biết mọi chuyện xảy ra với Toàn, thì Vương bị Toàn ngăn lại, ấm ức nên cũng Trường về lại nhà trước, bỏ lại chỉ có cậu và anh trong căn phòng bệnh viện, không khí dần trở nên khó xử, một phần vì những câu nói của Vương khi nảy, một phần vì quan tâm tới sức khoẻ của cậu lúc này, nữa muốn hỏi nữa lại không. Dừng như nhận thấy sự biến sắc từ anh, cậu cũng nhẹ nhàng thở phào một cái, vẻ mặt dừng như đâm chiêu, nhìn vào một khoảng sân trống bên ngoài bệnh viện, nơi đó có bóng cây lớn thật lớn.

- Anh có gì muốn nói với em à.

- Đâu đâu, làm gì có gì.

- Anh có nhìn thấy tán cây lớn kia không, nó từng là một gốc cây tàn úa, nhưng nó phải vươn mình lên vì cuộc sống, phải lớn mạnh thật mạnh để có đủ khả năng bảo vệ những gì nó yêu quý, là những khóm hoa dại xung quanh gốc cây. Nhưng nó nào ngờ, chúng cũng cần có ánh nắng mặt trời, để sinh tồn, dưới gốc nhìn của hoa dại, thì cây này là một người thù địch lớn, do đã chiếm đi hết ánh nắng của nó. Chưa bao giờ hoa dại biết. Lớp trên đỉnh cây đã phải chịu đựng rất nhiều tia nắng cháy da, để tia nắng có thể chiếu đến hoa dại một cách vừa đủ nhất.

- Em... Em...em nhớ ra anh rồi à.

- Tại sao anh lại không nói ra chứ, anh biết em đau khổ thế nào, khi tự mình biết là anh là người đó, người cùng lớn với em, người mà cả thanh xuân, thời thơ ấu của em luôn phải gắn liền tới. Vậy mà...

- Em... Toàn bình tĩnh nghe anh nói đã, anh không phải cố tình muốn giấu em. Nhưng mà căn bản em không nhớ ra anh, anh cũng còn cách nào mà nói cho em biết những chuyện đó.

- Buông tay em ra,... Vì ai chứ, vì ai mà năm đó em phải vào viện, vì ai mà năm đó em phải rời đi, trong sự cô đơn, 10 năm cô đơn, quay lại vẫn là cô đơn mà.

- Không không, năm đó là do em hiểu lầm cả. Chuyện không như em đã thấy... Em nghe anh một lần được không Toàn.

- Nghe anh, vậy ai chua xót cho số phận của tôi. Ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. RA NGOÀI....

- Được được anh đi, em bình tĩnh lại đã.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, nước mắt cậu tuôn rơi, chẳng ai biết năm đấy cậu đã phải chịu đựng những gì, cũng chẳng ai biết năm đó cậu phải đương đầu khó khăn ra sau, cậu nhó vừa lớn, phải chịu những uẩn khúc từ người mà mình xem là tất cả. Cậu co ro tựa lưng vài cửa sổ khóc thật to, thật to... Bước ra khỏi phòng bệnh anh khụy xuống đất, ánh mắt vô thức lòng tan nát. Lại một lần nữa rồi, sao em không nhớ ra anh theo một cách tích cực hơn, mà lại là chuyện đấy, những oán khúc của tuổi trẻ, những vu vơ của tuổi cập kê. Dòng lệ ấm lăn dài trên má. Chưa bao giờ anh lại cảm nhận giọt lệ nó cay đắng đến thế. Chưa bao giờ chua xót bản thân như vậy. Miệng mỉm cười nhưng nước mắt hai hàng rơi.....

----------- HẾT EP21---------

King sẽ để câu truyện của 10 năm trước sang chap sau nhé. Chap này đã khá dài rồi. King mong vẫn nhận được sự quan tâm và đánh giá từ các bạn như ngày nào. King sẽ có khai thác bối cảnh mới và cũng sẽ đổi mới cách viết. Mong nhận được sự ủng hộ và tương tác từ các bạn....

Love All 🎼


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro