Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau chuyến đi cả nhóm cũng trở về với cuộc sống hằng ngày, Hải và Trường tất bật bận bệu với nhà hàng. Toàn cũng chìm đắm vào công việc, dừng như những chuyện xảy ra ở chuyến đi chơi chỉ là một giấc mơ đối với cậu. Công việc đã chôn vùi mọi cảm xúc ấy đi. Còn với Hải thì vẫn nhớ như in những ngày ngắn ngủi đó. Được ở gần cậu, được có lý do mà chăm sóc cho cậu, gần như anh đã sống lại những kí ức mơ hồ của mình những năm trước đây. Ngày nào anh cũng tranh thủ về nhà để chờ đợi mong được gặp cậu nhưng có lẽ duyên phận trớ trêu, từ ngày hôm ấy đến nay cũng một tháng rồi anh cũng chưa được gặp lại cậu một lần nào.

    Hôm nay một ngày đẹp trời, anh ngồi trên chiếc xích đu như mọi khi mà đợi cậu. Nhìn ngắm những cánh hoa tường vi trong sân mong manh mà rơi xuống đất trong cái cảnh chiều tà, quả nhiên là nên thơ. Nhưng nghiễm nhiên người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, Ngọc Hải vẫn thẩn thờ mà cảm giác trống vắng, nhìn vào căn nhà hàng xóm, một cách thẩn thờ.
Như đang trông chờ một điều gì đấy.
 
     - Anh Hải!!! Anh đang làm gì đấy?

   Câu nói vang lên làm anh giật mình, cứ ngỡ là những ngày anh trong mong được đền đáp nhưng không người nói không phải là Toàn, mà là Thanh Hoa.

      - Em đến đây làm gì.

      - Mẹ em vừa du lịch về, có ít đồ biếu cô nhưng cô bảo là hiện tại cô không có ở nhà nên nhờ em gửi hộ ở chỗ anh trước.

      - Mẹ anh không có nhà sao.

      - Em gọi thì cô bảo thế. Bộ có gì sao anh.

     Quái lạ, trong đầu anh bắt đầu tư duy lại vấn đề, đây chắc chắn chiêu trò của mẹ anh, nhằm tác họp mối nhân duyên này, rõ ràng hôm qua còn bảo trong tháng này không có đi đâu cả, còn một hai bảo về thăm nhà nữa cơ, nay thì bảo với con nhà người ta là đi đâu đó, anh lắc đầu ngao ngán với người mẹ này, nhiều lần anh đã khẳng định với mẹ là cả hai chẳng thể có mối quan hệ nào được nhưng mà mẹ anh vẫn cố chấp cho việc ấy.

    - Anh Hải!!! Anh Hải.

    - Ơ, em bảo sao.

    - Anh không khoẻ sao, thấy sắc anh anh không được tốt lắm.

    - Ờ thì tại...

     Anh luống cuốn chẳng biết trả lời cô như thế nào, cô thì lo cho anh vội tiến lại gần hơn, đặt tay lên trán anh để kiểm tra như thế nào. Quá bất ngờ nên anh cũng chưa kịp phản ứng về điều đó. Bàn tay dịu dàng của Thanh Hoa, kiểm tra nhẹ vào trán anh, trước khung cảnh nên thơ của cái chiều hoàng hôn nhẹ, vài cành hoa lát đác rơi như thầm tạo sự nên thơ cho cái chiều tà này.
-------------------------
     Ngày hôm nay Toàn dừng như đã bị bệnh sau những ngày tăng ca đêm để hoàn thành các dự án sắp tới, muốn về nhà sớm để nghĩ ngơi một hôm, trên tuyến đường về, anh tình cờ gặp Vương và Trường đang tản bộ lang thang trên đường, dừng như là hai người đang hẹn hò gì đấy, với bản tính vốn thích cà khịa trong máu, anh đã bảo tài xế dừng nghe lại chỗ gần hai người.

    - Này đôi bạn trẻ, lại muốn làm nhà từ thiện hay sao đấy.
 
     - Ơ thằng bạn của tao này. Tao còn tưởng mày chết mất xác rồi chứ. Cả tháng cũng chẳng liên lạc gì được.

   - Công việc bận quá thôi. Nên liên lạc cá nhân tạm off, mà hai người đi đâu vậy.

   - Trường bảo sang nhà, muốn trổ tài nấu lẩu cho tao ăn đây. Muốn ăn chung không

   - Đúng đấy, Toàn ăn chung với bọn này nè, đồ ăn cũng nhiều quá xá. Hai đứa làm sao mà ăn hết.

   - Được chứ, hai người không ngại mắc gì tui ngại chứ. Cả hai lên xe trước đi. Mà sao hai người đi bộ vậy.

   - Trường bảo muốn đi tản bộ, xong cái nổi hứng ngang sương nên mới có cớ sự đấy đấy.

   - Vậy sao không gọi xe mà đi.

   - Tại anh muốn tản bộ với Vương nên anh không cho gọi.

  - Ờ ...lạ thật.

Cả ba sau một lúc cũng về đến nhà. Vừa bước xuống xe đập vào mắt 3 người là cảnh tượng tình cảm của Ngọc Hải và Thanh Hoa. Nhìn từ góc xa của họ, cảnh tượng cô kiểm tra nhiệt độ cho anh, được xem như là khoảng khắc cả hai đang chuẩn bị hôn nhau vậy. Không gian mọi thứ quá hoàn hảo cho việc đấy. Ánh mắt cậu đổ dồn vào cả hai. Nhìn như không chớp mắt. Một cảm giác gì đấy nhói đau. Lòng nỗi lên vài trận cuồn phong. Vương thấy sắc mặt cậu bạn có vẻ không ổn nên nhanh chóng đưa cậu vào nhà. Trường vẫn không hiểu từ khi nào mà Hải lại thân mật với Thanh Hoa như thế.... Anh cũng chẳng hiểu ông bạn già của mình đang làm chuyện gì nữa. Dự định sẽ hỏi mọi chuyện sau khi anh trở về, bước và nhà Toàn thấy Vương đang hớt hãi liên tục gọi tên Toàn. Trường bất giác nhận ra điều gì đó, vào trong thì thấy Toàn đang nằm dưới sàn, sắc mặt tái nhợt. Trường cõng cậu ra xe, muốn đưa đến bệnh viện. Bước ra trước của thì thấy Hải đã đứng trước cửa nhà:- Toàn em làm sao thế... Toàn!

-------------Hết EP16------------
  
    Xin lỗi các bạn do hôm qua King không được khoẻ nên không đăng truyện đúng hẹn được. Hôm nay đăng truyện sáng bù lại cho các bạn nhé.

    Cảm ơn sự quan tâm và hỏi hang của các bạn dành cho King. Vắng một buổi đã có tin nhắn hỏi thăm, rất trân trọng tình cảm của mọi người.

   Love All 🎼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro