Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Thang máy vừa đến tầng anh vội vã bước ra. Sợ cậu tắm xong rồi đi ngủ mất. Vậy thì uổng công đi chuyến này rồi. Anh đang đứng trước của phòng ngủ. Cậu thì trước của phòng tắm của mình. "Hai cánh cửa cùng một lúc mở ra".
---------------------------------

    Lúc này là tình huống gì đây chứ, trên người Toàn chỉ duy nhất một chiếc khăn quấn ngang hông, lộ rõ từng đường nét cơ thể đó. Vóc dáng tuy có nhỏ bé hơn anh, nhưng về cơ bắp thì cũng không thua là mấy, bờ ngực đầy đặn, cơ bắp săn chắc, sáu múi bụng lúc ẩn lúc hiện, đôi chân thon thả, nhưng điểm khác lớn nhất giữa cậu và anh là làn da, bao phủ lên thân thể cậu là làn da trắng muốt, với những chấm ẩn đỏ chắc do khi nảy ngã xuống bãi cát hằn lại. Cả hai lúc này như một phản xạ mà đứng đơ ra chẳng biết làm sao cho phải. Anh thì chết lặng khi thấy thân thể của cậu được phô trương ra gần như toàn bộ.

    Đã hơn 2 phút mà cả hai chỉ đứng nhìn nhau chứ chẳng buồn gì là phản ứng cả. Như giây phút ấy chết lặng đi. Bỗng một cơn gió mạnh vụt qua, cũng khéo theo đó là một sự cố mãn nhãn đi vào lòng người. Chiếc khăn cũng theo gió mà rơi xuống khoảng cách hiện tại giữa anh và cậu chỉ khoảng hai mét hơn. Chiếc khăn vừa vuột rơi, Toàn lấy hết sức bình sinh mà chạy về phía cửa, ngay khoảnh  khắc Hải kịp phản ứng lại thì chiếc khăn vừa chạm đất, cũng là lúc cánh cửa được đóng lại. Một phen hú vía trong lòng. Lúc này trong lòng ngực cả hai như đang mở hội, từng nhịp trống tim vang dội làm cả hai cùng đỏ mặt. Toàn thì đỏ mặt vì ngại chẳng biết là anh có nhìn thấy gì không nữa, vừa đáp vọng ra anh một câu mà cậu vẫn chưa hết bàn hoàn. " Chờ em mặc đồ đã, Anh đợi chút." Toàn lấy hết sức mình mà nói lên từng tiếng trong sự nghẹn ngập ngại ngùng. Còn anh lúc này thì chỉ chết lặng. Cảm nhận từng nhịp trống liên hồi mà thôi, cũng chẳng còn sức mà trả lời cậu lúc này. Những gì Hải vừa nhìn thấy lúc nảy là ý sao chứ, vô ý hay cố ý đây, tại sao em lại cứ đưa anh vào những tình thế khó xử thế này chứ. Anh hít hà từng hơi, kìm nén nhịp thở lại mà bình tĩnh. Một lúc sau cánh cửa phòng cũng mở ra. Toàn chỉ cuối cuối mặt mà chẳng dám nhìn thẳng anh chắc do ngại chăng. Anh nhìn thấy được điều đó, để tránh khó xử anh cũng không nhắc đến chuyện vừa nảy.

    - À... Anh có xuống sảnh chuẩn bị cho em một ít thức ăn, em ăn rồi nghĩ ngơi nhé.

      Toàn chỉ khẽ gật gật đầu. Biểu thị nghe những gì anh nói. Anh cũng chẳng nói thêm câu gì nữa. Mà đặt khay thức ăn lên bàn đầu giường của cậu, rồi lẵng lặng bước về giường, anh cũng tinh ý nắm quay lưng về phía cậu để cho cậu mà bấm điện thoại.

     Thấy anh nằm xuống giường đó cậu cũng từ từ tiến lại ngồi trên giường mình mà từ tốn dùng thức ăn anh đã chuẩn bị, lâu lâu còn quay lại sau lưng xem trạng thái của anh thế nào nữa. Với có gió biển luồn nhẹ qua khe cửa thế này. Không gian yên tĩnh làm căng phòng thêm phần lạnh lẽo, như muốn xoa dịu đi ngọn lửa mà cả hai đã tạo ra cách đây không lâu. Cả căn phòng cũng chìm trong im lặng, đi vào giấc ngủ. Bỗng gió mỗi lúc một mạnh hơn, tiếng những tán cây xao xác vào nhau, tiếng giọt nước rơi vào lan can vang vọng trong phòng. Làm anh giật mình tỉnh giấc. Khá ngạc nhiên vì thời tiết lúc chiều còn rất tốt. Anh đứng lên vừa định đi đóng các cửa sổ lại thì bỗng mất điện. Không gian tối tăn lúc này làm anh có chút rùng rợn. Kết hợp với yếu tố thiên nhiên đang ban tặng làm anh lạnh cả sống lưng ấy. Lây hoay một lúc thì anh cũng chốt các cửa lại xong anh vô thức mà nhìn về phía cậu. Thấy bóng dáng nằm co cúm trong chăn anh sợ cậu tỉnh dậy thì hoang mang với không gian thiếu sáng lúc này. Anh nhẹ nhàng lục tìm chiếc đèn nến thơm mà anh vừa mua sáng nay định làm quà cho mẹ. Cẩn thận thấp sáng trên đầu giường của cậu. Mùi hoa lavender lan toả khắp căn phòng. Một mùi hương thơm mát dịu dàng, dưới ánh sáng le lói khuôn mặt cậu lúc tỏ lúc lưu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc ngủ thì bất giác đáng yêu hơn bao giờ hết, Hải bất giác nhìn mà mỉm cười. Từ từ tiến lại gần Toàn mà đặt lên trán cậu một nụ hôn. Rồi anh cũng về giường đặt lưng lên giường mà vẫn suy tư về cậu. Liệu anh có nên cho cậu biết những gì anh chờ đợi trong suốt nhiều năm trời hay không. Có nên một lần theo đuổi cậu, theo đuổi một người mà gắn liền cả thanh xuân với nhau rồi. Hay chỉ cứ âm thầm chịu đứng tiếp, cứ âm thầm quan tâm chờ một ngày cậu tự hiểu ra mọi chuyện. Những suy tư cứ thế mà đưa Ngọc Hải vào giấc ngủ....

---------- HẾT EP15 ------------

    King cảm ơn những tin nhắn đóng góp ý kiến của các bạn gửi về cho King. King sẽ khắc phục những điểm còn hạn chế trong quá trình viết. Để có một thành phẩm hoàn chỉnh nhất có thể.

   Vấn rất trong chờ vào sự ủng hộ của các bạn 🥰

   Love All 🎼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro