Loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn tìm xung quang không thấy anh đâu, cậu chợt nghĩ có lẽ anh đến nơi đấy. Nên cũng đưa thân thể ngà ngà say mà đi tìm anh. Vừa đi vừa réo gọi tên anh vang vọng cả một khu. Cậu từ từ đi lên mõm đá càng gần anh hơn, anh bất giác mà quay người nhìn lấy cậu, bỗng Toàn giật mình trước ánh mắt của Hải mất thăng bằng mà ngã xuống, anh nhanh chống lao đến đỡ cậu. Bất giác cả hai ngã nhào xuống bãi cát, "Môi Chạm Môi."
-----------------------

Cả hai vô thức nằm trên cát, giây phút hai đôi môi chạm nhau như vỡ oà cảm xúc, không gian như một làn nữa ngưng lại, nhường đường cho anh và cậu đắm mình vào nụ hôn này. Cả hai vô thức nhìn nhau, trong mắt họ lúc này như chỉ có một mình đối phương mà thôi, Van Toàn lại là cậu một lần nữa làm cho anh xao xuyến, anh trách mình sao không dám lấy tâm tư bao lâu mà nói ra với cậu, anh sợ điều gì chăng, có chăng anh sợ lại mất đi cậu thật sự, mất đi cái quyền được quan tâm, được chăm sóc hiện tại mà anh đang có, hơn hết anh sợ một ngày nào đó cậu lại biến mất thì anh phải chờ nữa sao, 10 năm 20 năm hay là mãi mãi không được gặp lại cậu một lần nào nữa chứ. Trước sự ngỡ ngàng này, tim anh như muốn phát dại lên, nó dồn dập liên hồi, làm anh thấy đau cả lòng ngực. Nhưng chất xúc tác lớn nhất lúc này với anh là cậu, là con người đang đè trên người anh, Hải có thể cảm nhận từng hơi ấm, từng nhịp thở của Toàn loáng thoáng đâu đó hơi men nồng ấm. Về phần Toàn, cậu như bị đứng hình, chẳng biết trách là do tai nạn hay ý trời, lần nào cũng làm cho mối quan hệ của cả hai lại càng khó xử. Cảm nhận được từng nhịp tim thổn thức của anh dưới người mình, Toàn như muốn bùng cháy, là vì sự ngượng ngùng chăng hay là ngay cả cậu cũng cảm nhận được dư vị ấm áp này, muốn nếm thử những gì mới mẻ, những gì mà trước đây có thể cậu đã bỏ lỡ. Ngẩn ngơ một lát thì cậu cũng kịp phản ứng lại.

- Anh có làm sao không đấy, xin lỗi nhé, em vô ý quá.

- Không sao đâu, say thế này không về phòng đi kiếm anh à.

- Tại ... Tại...

- Để anh đưa em về phòng nhé.

- Mình ở chung phòng, nói chuyện nghe lạ lẫm vậy.

Anh chỉ khẩy cười, nụ cười chất chứa một nỗi niềm gì đấy, tươi tắn trên mặt anh, anh nắm lấy tay cậu mà thong dong về phòng. Cậu lúc này như quên đi nguyên tắc của bản thân, câu luôn giữ kẻ với mọi người nhưng lần này thì khác, không phản ưng gì chỉ lẳng lặng mà đi theo anh. Ngay cả Vương của chưa từng nắm tay cậu được như thế, nhưng lại chẳng phản ứng nỗi trước một Ngọc Hải ấp áp này đây.

Trở về căn phòng nơi mà anh và cậu sẽ ở cùng nhau trong những ngày này, sau khi tắm, thư giản thì Toàn cũng 90% tỉnh rượu rồi. Nằm trong bồn tắm thư giản, mà cậu cứ liên tục nghĩ về chuyện lúc nảy, phải giải thích thế nào cho hợp lý đây chứ, ngộ nhỡ có người thấy như việc lần trước. Có trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích nổi, khung cảnh hoàn hảo đến thế cơ mà. Nhưng điều làm Toàn bâng khuân hơn cả là về anh, tại sao anh lại không có phản ứng chứ. Đứng lên từ bãi cát từ lúc đấy đến giờ cũng chẳng một câu nào nhắc đến. Không lẽ anh ta xem chuyện ấy là bình thường sao chứ. Hay là do mình suy nghĩ quá nhiều ta. Lẫn quẩn với các dòng suy nghĩ, cậu từ từ lặn người xuống bể như muốn nhấn chìm mọi suy tư trong lòng vậy.

Phần anh lúc này. Từ lúc Toàn bước vào nhà tắm, anh mới gần như bùng nổ, anh đã cố kìm nén cảm xúc từ lúc ấy đến bây giờ, nằm trên giường mà lăn lăn như được mùa vậy. Anh thì cứ mặc kệ đây là tai nạn hay duyên số, nhưng cảm giác được crush hôn mấy ai hiểu được chứ. Ngọc Hải cứ vô thức mà đưa tai lên đôi môi cảm nhận lại từng hơi ấm từ đôi môi kia, từng nhịp thở khi Toàn ngã đè lên người anh, từng nhịp tim thổn thức của anh, liệu anh nghĩ đây có phải là một dấu hiệu xanh từ cậu không nhỉ. Anh cố kìm nén phấn khích mà đi ra khỏi phòng muốn chuẩn bị cho cậu một chút gì đó để giải rượu. Bước xuống lễ tân nhờ cậu chuẩn bị cho mình một cốc nước chanh và một chút bánh ăn nhẹ. Lễ tân ngõ ý muốn giúp anh mang hộ lên phòng sau, mà anh thì lại bảo muốn tự mình mang lên, chàng lễ tân cũng không còn cách nên đành mời anh ngồi ở ghế trong sảnh mà chờ đợi. Sau gần 5 phút thì đồ anh nhờ chuẩn bị cũng được đem ra. Hải vui như nhảy chân sáo hí ha hí hửng mà tiến về phòng. Lúc này Toàn cũng vừa ra khỏi bồn tắm, trong lúc thang máy anh đang lên thì là lúc cậu đang lau từng giọt nước trên người, bất chợt cậu phát hiện quên mang quần áo. Gọi anh cả nữa ngày cũng chẳng nghe trả lời, Toàn đón chắc Hải đã ra ngoài rồi. Nên không có ai trong phòng cả. Thang máy vừa đến tầng anh vội vã bước ra. Sợ cậu tắm xong rồi đi ngủ mất. Vậy thì uổng công đi chuyến này rồi. Anh đang đứng trước của phòng ngủ. Cậu thì trước của phòng tắm của mình. "Hai cánh cửa cùng một lúc mở ra".

---------------HẾT EP14-------------

Hôm qua chúng ta được xem một màn trình diễn siêu tuyệt của các cầu thủ Việt Nam đúng chứ nhỉ. Chúc mừng chiến thắng đậm nét của các tuyển thủ. Chúc các anh vẫn giữ vững tâm thế. Vẫn đứng đầu trong ngôi vô địch AFF CUP lần này. Trận thứ 2 với tỉ số 3-0 là tự hào lắm rồi ❤

Love All 🎼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro