Ngày đầu tại biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng đã trôi qua, xe cũng lăn bánh đến bãi biển, hôm nay thời tiết khá đẹp, biển xanh, mây trắng gió cứ hiu hiu thổi qua, thoang thoảng mùi biển, không khí vô cùng êm dịu và dễ chịu. Lây hây một lúc thì các anh cũng nhận phòng xong, do phòng lớn đã bị đặt trước nên các anh đành phải ở 4 phòng đôi, nghiễm nhiên anh và cậu thì phải ở cùng nhau, anh thì cũng chẳng có vấn đề gì, riêng Toàn thì có chút không thoải mái lắm, nhưng cũng không muốn làm cả bọn mất vui nên cũng chẳng phản ứng lại.

Cả bọn đi một chuyến xe dài nên cũng khá mệt, từng người một lên phòng nghĩ ngơi, do cậu cũng khá mệt đợi mọi người làm thủ tục nhận phòng đã ngồi trên sofa sảnh mà ngủ quên mất, anh thấy vậy cũng chẳng thèm gọi cậu, lặng lẽ lên trước một mình nhưng vẫn không quên sách hành lí lên trước cho cậu. Trước khi lên còn căn dặn lễ tân là khoảng 1 tiếng nữa gọi cậu dậy. Đúng như dự tính của anh, nếu không có cậu lễ tân chắc cậu ngủ ở đấy luôn quá. Lên phòng với khí thế hừng hừng tức giận, mở cửa bước vào phòng cậu định cho anh một trận cho ra trò, dám chơi xấu với cậu như thế. Nhưng bước vào phòng là cảnh anh nằm trên giường đang ngủ, chẳng thèm mặc áo để lộ làn da rắn rỏi, do có tập luyện thường xuyên, nên thân hình khá ư là đẹp, từng thớ cơ bắp của anh lộ rõ dưới cái nắng chiều tàn, bờ ngực săn chắc, 6 múi đậm nét, cộng với khuôn mặt góc cạnh của anh, mái tóc bồng bền, gió đang lùa nhẹ vào phòng dường như làm cho anh có chút lạnh anh cứ như thế mà trở mình nằm nghiêng. Lúc này cậu mới hoàng hồn lại được, lấy tay chạm lên má, Toàn có thể cảm nhận được sức nóng của khuôn mặt mình lúc này, trái tim thì lại đập nhanh hơn vài nhịp, cơn gió lùa qua mặt cậu như trêu đùa sự ngượng ngùng hiện tại của cậu.

Cậu lẳng lặng trở về giường của mình mà quên đi sự bực tức về anh lúc nảy, vừa định thần nằm xuống giường thì tiếng gõ của phòng làm cậu giật cả mình, cũng làm anh thức giấc, Hải nhẹ nhàng trở mình nhìn về hướng của Văn Toàn đang ngồi bần thần lúc này mà ấm giọng lên tiếng.

- Em ra mở cửa đi.

- Sao anh không mở mà bảo em.

- Đồ của em thì em mở đi chứ, anh lười rồi, muốn ngủ.

- Đồ gì?? Em vừa lên phòng có gọi cái gì đâu.

Anh lúc này nằm xuống quay lưng về hướng của cậu im lặng khá lâu, đủ cho cậu có thể suy nghĩ về những gì anh bảo, tiếng gõ của lại vang lên một lần nữa, Toàn vẫn nhất quyết không mở, lúc này giọng Nghệ An đặc trưng ấy lại vang lên câu nói cọc cằn về hình thức mà ấm áp về nội dung

- Lúc nảy em ngủ, anh bảo nhân viên sau một tiếng nữa hả gọi dậy, cũng bảo họ chuẩn bị 1 phần ăn cho em sau khi thấy em đã lên phòng. Mở cửa đi kẻo tội cho nhân viên người ta.

Toàn lúc này cũng hoang mang về thái độ của anh, nhưng nghe anh nói thế, nên cậu cũng mở cửa đúng thật như anh nói, là anh nhân viên của khách sạn, đem lên một phần ăn nhẹ, kèm một ly sữa ấm.

- Xin lỗi nếu đã làm phiền cậu. Do cậu Hải cùng phòng với cậu có căn dặn trước nên chúng tôi làm theo thôi ạ.

- Không sao đâu anh, em cảm ơn nhá, để em tự mang vào được rồi, xin lỗi vì để anh đợi hơi lâu nhá.

- Trách nhiệm của chúng tôi mà, chúc cậu dùng ngon miệng nhé.

- Được rồi, cảm ơn anh.

- Tôi xin phép ạ.

Đem phần ăn vào phòng vừa anh cậu vừa nhìn anh với sự khó hiểu, chẳng hiểu việc gì mà anh lại chu đáo đến thế, cậu lại có cảm giác quen thuộc đến lạ, liệu cậu đã từng được anh chăm sóc chu đáo vậy ư. Hoang mang trong suy nghĩ nên cậu quyết định ăn xong sẽ đi dạo bờ biển một tý.

---------------

Đang lang thang bước trên biển, cảm nhận cái gió biển lạnh lạnh, xa xa thấy vài đốm lữa nho nhỏ mọi người đang ca hát xung quanh vô cùng vui vẻ, cái không gian yên bình đến lạ thường, cái cảm giác dễ chịu này lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại được. Thênh thang một lát bất chợ bị một bàn tay choàng từ phía sau làm Toàn giật mình, cậu cũng tung 1 trỏ vào hạ sườn của người phía sau, như một thói quen tự vệ.

- Mày làm gì mà mạnh tay thế thằng chủ tịch kia.

- Ơ là mày à Vương, ai bảo thích hù tao chi, đáng đời.

- Thấy mày đi dạo một mình định đi chung, ai ngờ mày thân thủ cao vậy chứ.

- Mày bạn tao bao lâu, không biết tao có võ tự vệ à.

- Quên mất, coi như xui đi. Mà mày đi đâu một mình vậy.

- Đi lang thang bờ biển thôi. Còn mày đi đâu đây,...

- Tao định đi mua một ý đồ linh tinh, thấy mày đi đâu đó nên đi theo.

- Vậy mày đi mua đi theo tao làm gì.

- Mà tao có vấn đề này muốn hỏi mày lâu rồi, mà chưa có dịp.

- Cứ nói

- Mày với anh Hải là quan hệ gì vậy, chưa bao giờ tao thấy mày lại thân thiết với một người lạ như vậy,...

- Ờ thì là......

- Trưa lúc trên xe, mày còn từ vào vai ảnh ngủ nữa, tao còn thấy anh hun vào tóc mày, rồi tựa vào nhau mà ngủ.

- HUN Á?????

---------HẾT EP 10--------

Hôm nay cho các bạn mong đợi phản ứng của Văn Toàn sẽ như thế nào đây nhỉ, mọi người ủng hộ cho King để King có động lực viết tiếp nhá.

Viết là vì đam mê, nhưng có sự ủng hộ của mọi người thì có động lực hơn nữa nè ❤

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của các bạn ❤

Love All 🎼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro