Xe lăn bánh rồi =))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng anh mở lời

- Trong hộp trước mặt em có socola trong ấy đấy, em ăn đi anh chuẩn bị cho em đấy.

- Sao anh biết em thích ăn socola.

- Ờ thì.... Anh đoán vậy.

- Vậy..... tại sao anh biết...... em... dị ứng với trứng cá trích.....

Ngậm ngùi im lặng anh đang suy nghĩ không biết nên trả lời cậu như thế nào, có nên nói là vì anh và cậu lớn bên nhau từ bé, sở thích, tính cách và cả ước mơ của cậu anh điều hiểu rõ, anh rất muốn thốt lên những điều ấy, muốn cho cậu biết anh đã đợi cậu bao lâu, muốn cho cậu biết anh đã dành thanh xuân để hoàn thiện bản thân để ngày gặp cậu đủ mạnh mẽ mà nói "yêu cậu".

- À Anh nghe Vương nó bảo thế đấy, nên anh mới biết.

- Vương à, thật???

- Anh lừa em làm gì.

Cậu cũng tạm tin anh, nói về độ hiểu ý thì Vương là bạn thân của cậu, nên Vương biết thói quen ăn uống và các món "đại kị" của cậu. Toàn bốc viên socola cho vào miệng lây hoay như đang tìm gì đấy, bỗng trước mặt cậu có 1 bàn tay hướng về phía cậu, quay sang nhìn anh, cậu khó hiểu, anh nhẹ nhàng nhướng đôi mài những cũng chẳng buồn nói chuyện. Cậu lúc này đã hiểu bỏ vỏ kẹo vào tay anh, chỉ có những suy nghĩ lang mang trong đầu, sao anh ấy lại biết từng tí những thứ mình cần vậy nhỉ, ngay cả mình nghĩ gì cũng biết, đúng là một người lạ kì mà. Lang mang một lúc cũng đến nhà tiễn cậu vào nhà khuất bóng, anh cũng lái xe về nhà của mình.
----------------------

Rất nhanh ngày dự tính chuyến đi biển cũng đến, lần này muốn thuận tiện việc vui chơi hơn nên Trường đã chuẩn bị thuê hẳn chiếc xe 16 chỗ, kèm theo đó là tài xế riêng để không phải phiền lái xe từng chiếc nữa, hôm nay có sự hiện diện của Trọng, Dũng tư, Văn Thanh, Công Phượng, anh và cậu. Không thể thiếu đó là chủ nhân chuyến đi Trường và Vương.

- Ê Vương sao có 8 người mày thuê xe lớn quá vậy.

- Mới đầu dự tính có nhiều lắm, nhưng Hậu với Hải con bảo sẽ đến sau, Duy Mạnh và Hồng Duy cũng bảo là ngày mai mới có thể xuống được do còn bận nhiều việc, Tiến Linh và Văn Toản thì từ chối do bận tập luyện cho giải chuyên nghiệp rồi.

- Đúng là bạn bè làm vận động viên cũng cực ghê nhỉ.

- Chúng mày thông cảm cho bọn nó chứ. Ai cũng cần có việc mà.

- Thằng Trường híp kia tao trách khứ nó bao giờ mà mày phản ứng.

- Mày có tin tao cho mày cơ cực không hả Phượng.

Lôi nhoi một hồi thì xe cũng lăn bánh, trên xe mọi người ngồi cùng cặp với nhau, anh cũng muốn ngồi cùng Toàn mà thấy hơi ngại nên đành xuống tận băng ghế gần cuối để ngồi.
Vương thấy anh ngồi một mình cũng ra hiệu cho Toàn xuống ngồi cùng với anh, Toàn chậm chậm tiến về phía anh.

- E..m e..m em ngồi cùng anh được không, ngồi phía trước một mình thấy chúng nó phát cẩu lương mệt mỏi quá.

- Em ngồi đi, có sao đâu.

- Vâng, sao anh ngồi một mình không ngồi cùng mọi người.

- À tại anh không được khoẻ nên anh muốn ngồi một mình cho yên tĩnh tý ấy mà.

Cậu nhẹ nhàng lấy tay chạm vào trán anh, tay còn lại chạm trán cậu. Mắt thì tỏ vẻ lo lắng, khuôn mặt phồng má như đang cảm nhận nhiệt độ cơ thể cho anh, anh cũng chẳng hề có chút gì gọi là phản kháng để yên cho cậu thăm khám. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ bất ngờ trước hành động của cậu. Người ngồi im mắt nhìn về phía cậu bé nhỏ nhắn đang tỏ vẻ quan tâm mình, lòng anh như trống đánh liên hồi, nhịp tim lại loạn, nếu cảm nhận còn có thể nghe được tiếng ấy chứ.

- Anh đâu có sốt đây, anh thấy đây không khoẻ à.

- Anh bảo không khoẻ chứ bảo là bệnh khi nào.

- Ơ không phải không khoẻ đồng nghĩa với bệnh à.

- Hôm qua anh làm việc muộn nên thấy hơi mệt thôi. Chứ đâu có bệnh gì đâu.

- Thế mà anh không bảo rõ.

Cậu tỏ vẻ giận dỗi, mặt phồng má lên rõ to, ánh mắt sướt lên, chân mài châu lại, tay khoanh trước ngực. Anh cũng bất lực trước hình ảnh đáng iu vô cùng này của cậu. Khác với chủ tịch Văn Toàn hằng ngày người thì chững chạc, nghiêm nghị, thái độ thì cool ngầu, quyết đoán, anh thấy cảnh tượng này cũng lắc đầu chịu thua. Anh móc trong túi áo khoác ra được 2 viên socola hình trái tim đưa về phía cậu.

- Này dỗi gì không biết,...

- Ơ anh định lấy thứ này ra định dỗ tui đấy à.

- Không ăn??

- Không !!!

Cậu trả lời anh với thái độ nghiêm nghị quyết đoán, anh thấy vậy cũng từ từ rút tay lại, chưa kịp cho vào túi thì bị cậu giật lấy, bảo là đồ này không được phép có trên xe nên tịch thu, anh vừa buồn cười vừa cảm thán trước sự đáng iu quá thể này của cậu, đã lâu lắm rồi anh chưa được cười tươi như vậy, nụ cười như trút bỏ hết mọi muộn phiền, trút bỏ hết những nhớ thương bao lâu nay anh dành cho cậu, vì giờ đây cậu cũng bên cạnh anh rồi, mỗi ngày điều có thể thấy cậu là anh đã hạnh phúc lắm rồi, huống chi là được thân thiết với cậu như hiện tại thế này. Xe đi được nữa đường thì nhịp độ sôi nổi trên xe giảm dần mọi người cũng đã từ từ vài giấc ngủ, anh thì vẫn ngắm nhìn khung cảnh ngoài xe cảm nhận cái sự ấm áp và thoải mái nhẹ nhàng này. Bỗng cái gì đó đè vào vai anh rõ đau, quan sát lại là Toàn, cậu đã ngủ còn ngã vào vai anh, tựa vào đó mà ngủ. Anh thì hoang mang nữa vui nữa ngại ngùng, được nhìn Toàn với khoản cách gần như thế này, mới thấy rõ cái sự xinh xẻo của cậu, mái tóc bồng bền thơm mát, cái mũi cao, chân mài sắc xảo vừa nghiêm nghị vừa uy lực, làn da trắng ngần, với đôi môi đỏ mộng, anh không kiềm lòng được mà đặt nụ hôn nhẹ vào tóc cậu. Ngắm nhìn cậu một hồi anh cũng thiếp đi, vào giấc ngủ cùng cậu...

Cảnh tượng vừa rồi vô tình bị Vương nhìn thấy......

------------Hết EP9----------

Hôm nay King viết hơi sớm, đăng sớm cho các bạn cùng nhau đọc, hôm nay đội tuyển có trận thi đấu đầu tiên ở giải AFF CUP mọi người cỗ vũ nhiệt tình cho đội nhà nhé.❤🇻🇳

King chân thành cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc và đồng hành cùng King trong thời gian này ❤

Love All 🎼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro