Chap 15: Lí do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Quay lại phía anh_

Ngược dòng thời gian trở lại 3h trước

Anh nằm chơi game được một lúc thì ổng thấy chán nên quyết định đi xuống nhà để chơi nhưng mọi người đi đâu với nhau rồi.Giờ thì chỉ còn mình anh ở nhà thế nên Hải quyết định đến cửa hàng rủ cậu đi ăn trưa cho đỡ buồn sẵn anh cũng đang đói

_ và người lúc nãy thấy mọi hành động ấy cũng chính là Hải_

Anh thấy như muốn nói lửa phun trào cơ thể anh như muốn đóng băng luôn đi

Hải: * Nhưng mà mình với cậu ấy đâu là gì của nhau đâu sao mình lại có cái cảm giác này cơ chứ*

Anh đang suy nghĩ về những dòng câu hỏi ấy thì Nụ bước ra

Nụ: Chào anh 👋

Hải: à..chào cô 👋

Nụ: Anh chuẩn bị vào mua hàng à

Hải: phải rồi... mà cô gì đó ơi cô cho tôi hỏi cô với Toàn có mối quan hệ ra sao

Tính của Nụ rất bướng bỉnh Thế nên lâu lâu cũng có nói trái sự thật và cô rất thích trêu người khác

Nụ: Tôi tên Nụ còn tôi có mối quan hệ gì với anh Toàn là người yêu với nhau còn anh là gì với ảnh

Hải: tôi tên Hải chỉ là bạn thôi mà người yêu thật hả

Nụ: Vâng đúng rồi... À mà thôi tôi có chuyện cần đi rồi rất vui khi được gặp anh/ Giơ tay ra ngoài ý muốn bắt tay

Hải: Tôi cũng vậy rất vui khi được gặp cô/ bắt tay 🤝

Sau đó cô đã rồi đi và lên chiếc xe phóng nhanh như gió

Trong đầu anh bây giờ có rất nhiều câu hỏi nhưng không ai giải đáp những thắc mắc ấy

Hải: * có ngiu rồi sao *

Hải: * sao chúng kia bảo vẫn còn ế mà ta*

Hải: * Hay kà Toàn giấu muốn công khai bất ngờ cho cả nhóm luôn*

Cậu thấy anh đứng thẳng thờ ngoài cửa thì bước ra

Toàn: Ê sao đứng đây bộ bị khùng hả 12 giờ trưa ra ngoài đây đứng/lay vai anh

Hải: ...

Toàn: Hải

Hải: ...

Toàn: Thằng cha này bị gì vậy trời

Hải: ...

Toàn: QUẾ NGỌC HẢI...

Hải: ôi trời sập... M bị khùng hả tự nhiên hét vào tai t làm gì

Toàn: Ai bảo gọi mãi mà chẳng động tỉnh gì

Hải: Mà gọi làm chi đấy

Toàn: Ra đây làm gì 12h trưa ra đây đứng

Hải: À k có gì chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi

Toàn: Ờ vậy thôi t vào làm tiếp nha đừng có đứng đây nữa nha ông nội xe bắt chó hốt m hồi nào k hay luôn đấy

Cậu nói rồi phóng nhanh và cửa hàng không cho anh phản kháng vì sợ Hải đập.
Anh cứ mặc kệ mà không quan tâm gì. Trong đầu anh bây giờ cứ suy nghĩ những câu hỏi này cứ như người mất hồn. Đi được một lúc thì tới công viên khá ít người Hải tiến lại một băng ghế đá ngồi trước khung cảnh ấy là một con sông chảy dài khu vực. Chàng trai đang ngồi ngắm cảnh sông và suy nghĩ câu nói của Nụ...

Hải: Từ khi nào mình lại như người k hồn vậy cơ chứ.Lí do gì mình lại buồn khi Toàn đã có ngiu. Vì sao mình lại suy nghĩ những câu hỏi ngu ngốc ấy.Tại sao...TẠIII SAOOO/ anh quát lên khiến mọi người xung quanh được một phen hú vía

Những người xung quanh cứ nghĩ như rằng anh đang bị thất tình nên cũng mặc kệ không ai nói năng gì họ dần dần rồi đi và bây giờ chỉ còn mình anh ở nơi đây một lúc sau anh cũng lấy lại được bình tĩnh ngồi khụy xuống lan can dọc bờ sông trời bắt đầu cũng đã đổ cơn mưa anh không quan tâm mà vẫn ngồi đấy. Cơn mưa bắt đầu ngày càng nhiều Những giọt mưa trôi xuống nặng triễu như nỗi lòng của Hải bây giờ thì anh đã không còn đủ sức để chống chọi với cơn mưa này nữa rồi mà ngất xỉu.Cũng một phần do dằm mưa khá lâu mà anh cũng đang đói thế là không đủ sức. Giờ Bây giờ đang là buổi trưa và kèm theo công viên ít người qua lại nên không ai thấy anh đang xỉu để mà giúp....

________________

Hết chap rầu. Vote đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro