Chap 16: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại chỗ cậu

Toàn về nhà mà vẫn không quên mua ly trà sữa matcha full topping mà lúc sáng Hải dặn. Cậu đang tung tăng chạy vào thì thấy mọi người đang trong phòng khách xem tivi nhưng không có sự xuất hiện của Hải

Toàn:Ủa mọi người ông Hải đâu rồi không có ở nhà à?

Trọng: Ủa không phải ổng đi chung với m à

Toàn: M khùng hả t đi lên shop chứ có đi chơi đâu. Mà thôi kệ ông đi tí ổng về thôi ý mà. Tao đi lên phòng tắm đây

H.Duy: ừ tắm nhanh đi xuống đây ăn trái cây xem tivi luôn này

Toàn: Rồi rồi nhớ đợi t đấy nhé

Toàn chạy một mạch lên phòng. Cậu bước vào thấy rất trống vắng vì mọi khi cậu về thì Hải luôn trong phòng mà chơi game nhưng nay thì không. Căn Phòng tối ôm trong lòng người có chút thiếu vắng. Cậu bước vào đặt ly trà sữa lên bàn rồi vào nhà vệ sinh

Tua~~

Toàn vừa mới tắm ra tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau tóc. Bước xuống cầu thang cậu nghiêng đầu xuống hỏi

Toàn: Hải vẫn chưa về luôn cơ à?

Phượng: chưa... mà mày làm gì từ nãy đến giờ về nhà toàn hỏi nó không vậy

Toàn: Thì tại cũng trễ rồi chưa về nên hỏi thôi

Vương: Thôi mệt quá lại đây xem tivi này

Cậu bước lại ghế sofa ngồi  xem tivi. Nói là xem vậy thôi chứ vẫn cứ nhìn vào cánh cửa ngoài mãi. Nhìn để chờ ai kia về đấy mà...

Lại tua~

Toàn: ê bây ơi sao cũng 11h rồi mà thằng Hải vẫn chưa về vậy

Dũng: ùm cũng đúng có bao giờ nó về trễ như vậy đâu

Hậu: Nếu mà anh Hải có về muộn thì cũng phải nói trước hoặc gọi điện thoại cho mình biết chứ

Hải(con): hay là ảnh gặp chuyện gì không?

Toàn: Thôi thôi đừng ngồi đấy mà đoán mò đoán non nữa. chia nhau ra đi kiếm đi..

Phượng: Ai mà kiếm được rồi thì nhớ điện báo cả nhóm nha

All: Ùm

Thế là mọi người chia nhau ra tìm. Lúc này cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu hồng ở trước còn có 2 con thỏ con siêu cá tính nói chung là rất mỏng có thể khiến cậu lạnh khi đi vào ban đêm. Lúc nãy do đi gấp quá nên Toàn quên mang theo chiếc áo ấm

Toàn: Ayzzz... Sao lại lạnh thế này. Mày đâu rồi Hải ơi

Và cứ thế một mình cậu đi giữa con đường hiu vắng. Đi được 30 phút thì cậu ngồi bệt xuống đất

Toàn: Trời ơi cái đất Sài Thành này rộng lớn biết nhưng mà giờ sao kiếm được

Toàn: *Thằng Hải thường buồn nó đi ra đâu ta. Đúng rồi hay là chỗ đó*

Cậu đứng lên dùng sức lực còn lại chạy đến nơi đấy. Cậu và anh cũng chơi với nhau tuy mới chỉ được mấy tháng nhưng sự hiểu nhau của cả hai thì lại rất rõ. Mỗi lúc anh có tâm trạng vui hay buồn đều đi đến một nơi để vơi đi nỗi buồn và nơi đấy chính là công viên. Toàn đi dọc hết một cái công viên gần nhà nhưng chẳng thấy Hải đâu. Cậu cố gắng đi thêm vài bước nữa rồi ra về nhưng ánh mắt ấy đã chạm phải một thân xác đang nằm dài dưới mặt sân. Lúc đầu thì toàn không dám lại gần vì cậu ấy sợ 👻 nhưng vẫn cố gắng nhìn kỹ vào thì thấy hình dáng này rất quen thuộc rõ là rất quen. Toàn cố gắng kìm nén những nỗi sợ hãi của mình lại rồi bước lên phía trước để quan sát rõ hơn. Bước lại gần thì thấy dáng người cao cao. Đèn đường cứ mà mờ ảo nhưng cũng đủ để chiếu sáng vào gương mặt thanh tú của người đang ngất xỉu dưới kia. Cậu cố gắng nhìn kỹ hơn vào thì

Toàn: Hảii....

______________

Hết chap rầu. Vote đê 😼👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro