Chap 17: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút ánh sáng là đủ làm cậu nhận ra anh. Toàn phóng thật nhanh về phía trước

Toàn:Trời ơi sao nằm ở đây. sao mình mẩy lại ướt xẩm thế này? Ối giồi ơi tráng nóng người còn nồng nặc mùi cồn nữa chứ thế làm sao giờ ừ nhỉ gọi cho tụi nó

Cậu lấy chiếc điện thoại ra gọi cho Phượng

Toàn:Alo bây ơi tao tìm được Hải rồi

Phượng: Ừ vậy hả đang ở đâu để tao qua đón

Toàn:Ờm ờ..công viên gần nhà

Phượng: rồi bây giờ mày bình tĩnh mày dìu thằng Hải ra ngoài trước bãi đậu xe rồi tao sẽ đến đó

Toàn: Rồi ok

tút..tút..tút

Cậu bỏ chiếc điện thoại vào lại túi từ từ đỡ người anh ngồi dậy

Toàn:Trời ơi ăn cái gì mà nặng thế này

Từng bước đi rất mệt nhọc đơn giản chỉ vì thân người cậu nhỏ nhắn mà phải diều một người như anh lại cao to nên đó cũng là chuyện bình thường. Cuối cùng thì cậu cũng đã đưa anh ra tới nơi vừa đến thì chiếc xe mọi người cũng đã tập hợp

Dũng: Rồi ra hàng ghế sau ngồi

Hắn đi lại mở cánh cửa ra cho hai người lên. Sau một lúc mệt nhọc thì cũng đã di chuyển thành công. anh dựa đầu vào vai cậu, cậu thì ngồi sờ trán vuốt tóc Hải

Trọng: gì đấy sao quan tâm lo lắng dữ vậy

Toàn: khổ quá bạn bè quan tâm nhau là sai à

Vương: Thôi m đừng nói nữa Trọng ơi m mà tiếp tục như thế là nó cắn m đấy..

_Về đến nhà_

Hải(con): thôi mày dẫn Hải lên phòng đi. Mà hình như cái điều khiển chỉnh nhiệt độ nước của phòng mày bị hư rồi đúng không? Vậy lên phòng trước đi một chút nữa bọn tao mang nước ấm lên cho

Toàn: Ừ nhờ bọn mày

Thế là lại một lần nữa con người nhỏ nhắn phải đưa một con khủng long bạo chúa lên phòng

*cạch* tiếng mở cửa phòng được vang lên. Cậu thả nhẹ người anh xuống bây giờ cậu không biết nên làm gì đành bước xuống nhà bếp nấu cho anh một tô cháo ăn cho ấm bụng trước đã sau 15 phút thì cũng đã xong. Cậu cẩn thận bưng lên phòng mở cánh cửa ra thì hiện trường vẫn như cũ anh vẫn còn đang nằm bất động, cậu nhẹ nhàng tiến bước lại đặt tô cháo lên bàn và đến gần chỗ anh Toàn đỡ người anh dậy lấy gối dựng trường cho anh dựa vào cậu tỷ mỷ thổi từng muỗng cháo nhỏ rồi chuyền vào miệng Hải cứ thế mà diễn ra 10 phút sau thì tô cháo cũng đã hết. Lúc này thì cậu có điện thoại nên đi ra ngoài trong phòng lúc này thì giờ có thứ vừa vào bụng nên anh đã dần tỉnh lại nhưng vẫn nằm như chưa có chuyện gì xảy ra. anh không biết rằng ai đã đưa anh về nên anh vẫn nằm như thế. Cậu đi vào trở lại phòng đương nhiên là không biết rằng anh đã tỉnh. Toàn với lại tủ quần áo chọn đại một bộ rồi thay cho anh. Cậu cũng ngại lắm vậy đó giờ cậu chưa thay đồ giúp ai và cũng hoàn toàn chưa đụng chạm đến cơ thể ai bất kỳ Cậu biết rằng khi thay đồ là sẽ 'vậy đó'.... Còn nếu như không thay thì anh sẽ bị thấm nước mà bệnh càng nặng thêm nên cậu phải làm liều một phen. Cậu vừa làm vừa thì thầm trong miệng

Toàn: Làm cái đếch gì ra ngoài kia mà ngấy xỉu thế k biết.. Làm t phác về mệt chết con đ* mẹ t ra

Trong lúc mơ màng anh nghe cậu nói và đã lật cậu xuống...

Hải: Nguyễn Văn Toàn...tôi nói.. ực.. Cho em biết em sẽ là của tôi... Tôi.. ực.. không cho phép bất kỳ ai động vào..ực.. em. Tôi yêu em...tôi yêu em đấy Văn Toàn

Cậu nghe xong thì hai má đỏ bừng bừng... Anh áp sát mặt mình lại phía cậu một lần nữa mà nói

Hải: tôi nói là một lần nữa... Tôi thật sự yêu em

Toàn: M bị sản...Um~

Cậu chưa kịp nói gì thì bị anh chặn lại bằng một nụ hôn khá ngọt chiếc lưỡi linh hoạt khoáy sâu trong miệng của cậu và cũng đã hút hết mật ngọt trong đấy... bàn tay linh hoạt của anh đang dần mở từng cúc áo của cậu ra. Văn Toàn lúc này rất muốn chống cự nhưng bất thành cơ thể của anh đã khóa chặt cậu lại rồi... hai người đang chiều sâu vào nụ hôn ngọt ngào ấy thì..

* Cạch * tiếng cửa phòng lại đột ngột vang lên

________________

Hết chap vote đê 😼👊

Thôi tới đây nhé.. Cũng gần 900 chữ lận. Bệnh lười tái phát nên k viết nhiêu vậy nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro