Chap 18: Rình rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Tiếng mở cửa phòng lại vang lên

Trọng và Vương mang thao nước ấm lên cho cậu thì bắt gặp cảnh tượng này thì đứng chôn chân. Vương bất giác thốt lên

Vương: Mô phật

Trọng nhanh trí đóng sầm cửa lại và bảo

Trọng: Ờhhh thì tụi tao không thấy gì hết đấy. Để thao nước ở ngoài nhớ ra lấy kẻo nguội. Còn việc lúc nãy thì làm gì thì làm nhẹ nhẹ thuii cho tụi tao còn có giấc ngủ bây giờ thì đi đây

Hai người cười hí hững như được mùa chạy xuống lầu

Hải và Toàn trong phòng lúc này đang rất ngượng ngùng.

Nhân cơ hội anh đẩy cậu hôn thêm một lần nữa.

Chiếc lưỡi khéo léo và nhanh nhẹn ấy đưa vào trong khoan miệng nhỏ nhắn kia. Nó hút hết sự mật ngọt trong sáng và tinh khiết của cậu trong suốt 20 năm qua

Nụ hôn ấy cứ dây dưa kéo dài

~~~ 1 phút ~~~

~~~ 2 phút ~~~

~~~ 3 phút ~~~

Cậu hết hơi liền ra dấu hiệu dọng thẳng vào lưng và hất anh sang một bên

Hải: Ui daaa. Sao mày đánh tao thế kiaaa

Toàn: Tao muốn tắt thở đến nơi đây này. Không đánh mày cho tao mất đời trai luôn hay sao

Hải: Giờ tao mới biết môi mày ngọt thật ấy nha như mật ong vậy 😋

Toàn: Mày còn nhắc nữa. Nụ hôn đầu đời của tao đã bị một thằng du côn như mày cướp rồi đấy

Toàn: Không nói nữa. Dậy rồi thì làm ơn tự đi thay đồ giúp tao

Hải: Thôi tao mệt mỏi lắm.. Toàn thân rã rời hết gòi này

Toàn: Rồi bây giờ mày có thay không thì bảo

Hải: Không thay

Toàn: Thay không

Hải: Không là không

Cậu bật dậy rượt anh chạy 309 vòng quanh phòng

Hải: hơ~ hơ~ thôi thôi tao xin mày gượt tao kiểu này đứt hơi chết

Toàn: Thế thì lết cái đuýt mày vào toilets thay đồ đi

Thế là anh cũng phải đến tủ lấy một bộ đồ và ra cửa đem thao nước vào

Vừa mở cánh cửa thì..

* Đùng *

12 con người thay nhau lần lượt nằm ịch đụi trước cửa phòng anh

Hải: Gì thế này

Dũng: À tụi tao đi rình..

Trọng: * Bịt miệng D lại *

Toàn: Rình:))?

Trường: à không đi ngang đang đi ngang qua thì Hải mở cửa làm hết hồn nên té ấy mà hahaha

Hải: Làm như t bứng cánh cửa lên luôn không bằng

Băn Thăn: Ờhm thôi không có gì nữa giải tán đi

C.Phượng: Ừ ừ phải rồi giải tán giải tán

Thế là mọi người cũng chuồn đi xuống lầu. Anh thì cũng bưng thau nước vào

Đang đi thù anh nhìn lên bàn thấy ly trà sữa lúc nãy cậu mua

Hải: Sao lúc đấy bảo không mua mà

Toàn: Vậy lúc sáng thằng cờ hó nào nhờ tao mua. Biết thế chẳng mua tốn mấy chục cành của bố

Anh chả nói gì thêm mà bước thẳng vào phòng tắm

Toàn: Nhớ là tắm nước nóng đừng tắm nước lạnh kẻo bệnh lại hành tao nữa

Hải: Biết rồi

Nói rồi cậu đi xuống dưới nhà để lấy miếng hạ sốt và thuốc cho anh

Anh từ nhà vệ sinh đi ra

Toàn: Này miếng dán hạ sốt đấy dán vào trán đi. Còn thuốc thì tao đặt lên bàn kìa lấy mà uống dùm tao

Hải: Ờhhh cảm ơn nha

Nói rồi anh thì đi làm những lời cậu nói. Uống xong thì anh đi tắt đèn rồi phóng lên giường ngủ. Anh ôm cậu

Toàn: Này này bỏ raaa

Hải: Thôi cho tao ôm mày ngủ đi. Tao đang bệnh đấy

Toàn: Ủa bộ bệnh là làm ông nội tao hay gì mà nói phải nghe cơ chứ. Thả ra khônggg

Hải: Không * ôm siết chặt cậu hơn*

Toàn: Ơ kìa thả... thả ra chết tao... Rồi rồi tao cho ôm... tao cho ôm

Hải: Thế thì tốt hơn không

Toàn: Chỉ có giỏi ăn hiếp tao mà thôi

Thế rồi anh ôm cậu và cậu cũng ôm anh mà ngủ. Một giấc ngủ êm đềm hơn bao giờ hết

____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro