Chap 24: Liêm sỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải🐧: bây giờ tính sẽ đi đâu?

T.Anh: Hay là mình đi biển đi bây giờ ra ngoài đấy seo phì cảnh hoàng hôn là nhức nách

Toàn: ok thế chốt như thế nhé. Hẹn 9h tập trung dưới phòng khách một lát nữa tao sẽ mua vé bay cất cánh vào lúc 11h.

Hải: còn Đức và Linh thì hai bọn mày qua biệt thự chung ở luôn đi cho tiện ngày mai đi luôn

Linh: ă hí hí được ở chung với anh Đức kìa chời...

Toàn: Mày em trai tao mà chả giống tao gì cả chả có gì được gọi là liêm sỉ

Linh: thui đi ông anh ơi được ở cùng với trai liêm sỉ ở đây không có tiếng nói

Trọng: thôi giải tán đi về nhà dọn đồ đi du lịch thuiiii

_Tua_

* Đùng....Đùng.....Đùng *

Phượng: có chịu dậy chưa hả hai thằng trời đánh này

Công Chúa đứng ngoài cửa dùng vũ lực với cánh cửa bé nhỏ kia

Hải: đây đây chuẩn bị xong rồi

Hải: đi xuống thôi nào

Anh và cậu tay sát nách mang vali từ trong phòng ra. Cả ba bước xuống thì Hải và Toàn được mọi người nhìn bằng cặp mắt "yêu thương vô bờ bến"

Mạnh: tối qua chúng mày vận động đêm khuya hay sao nay dậy trễ thế

Toàn: điên à? còn sớm mừ

Linh: hôm qua anh hẹn mọi người mấy giờ có mặt ở phòng khách?

Toàn: ừm thì 9h. Mày bị lãng trí à sao không nhớ

Linh: rồi bây giờ phiền anh nhìn lên đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi?

Cậu ngước lên nhìn đồng hồ mà hốt hoảng

Toàn: hả 9h45 rồi cơ ă. Thôi thôi đi lẹ lên nào không luyên thuyên nữa

Hải: hành lí của bọn mày đâu hết rồi?

Thanh: chuyển ra xe hết rồi không lề mề mà như hai bọn bây đâu

Thế là mọi người di chuyển ra xe và đi lên sân bay

_Tua_

Lên máy bay thì mọi người đặt vé theo couple nên anh và cậu lại được ngồi bên cạnh. Toàn lúc đang di chuyển thì cậu nghịch hết cái này rồi dần lại đến cái khác chơi hoài cũng mệt nên cảm thấy buồn ngủ nhìn qua nhìn lại thì chả có chỗ nào dựa vào để ngủ nên cứ gật gù mãi. Nhìn thấy mèo nhỏ buồn ngủ mà cứ như gà đang mổ thóc Ngọc Hải liền phì cười

Hải: có chỗ dựa vững chắc thế này Sao lại không dựa lên mà phải chịu khổ thế kia

Nói rồi anh luồn tay vào sao gáy nhè nhẹ đưa đầu cậu tựa vào vai anh. Cậu cảm thấy mình đã được vào tư thế ngủ dễ chịu hơn nên đã thả lỏng cơ mặt ra để ngủ. Anh lại có thêm cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp nam thần ấy. Khi ngồi gần cậu, anh cảm nhận được một mùi hương nhè nhẹ nó cứ thoang thoảng chúng không phải là mùi hương của những loại nước hoa đắt đỏ ngoài kia nhưng mà nó lại tỏa ra một hương thơm rất đặc biệt khiến anh càng ngửi lại càng nghiện càng ngửi là càng dễ đi sâu vào giấc ngủ.

_____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro