Chap 25: Tỏ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khoảng gần 2 tiếng thì cũng đã đến nơi. Mọi người đứng ở giữa sân bay hai mươi mấy con mắt nhìn nhau

Vương: rồi giờ đi đâu?

Trọng: hong biết nữa...hong có nhớ

Hải: ể quên mất tao có mấy căn villa ở đây để gọi người ra đón

Toàn: tời ơi nhanh lên đi tao mỏi chân quá rồi nè

Hải: rồi từ từ

_ Tua _

Duy: wow đẹp thế

Toàn: mày có bao nhiêu căn villa ở đây thế ?

Hải: do anh đây là con trai cưng thế nên sương sương trên dưới 10 căn

Toàn: sao hai bác Quế nhà giàu mà lại đẻ thằng con trai súng đạn

Hải: no... no...mày sai rồi phải là có một thằng con đẹp trai, tài giỏi, cute phô mai que kéo sợi từ Hà Nội về đến mũi Cà Mau chớ chùi

Toàn: tự luyến vừa thôi

Nói rồi bước vào cổng. Cậu choáng ngộp với cảnh tượng trong đấy nó lộng lẫy như một cung điện mà những câu chuyện cổ tích thường đề cập đến. Mọi người chia phòng nhau ra rồi lên nghĩ ngơi nói thẳng ra luôn là đi ngủ. Đánh một giấc đến 6h tối thì mọi người cũng chịu dậy để rủ nhau đi ăn

Vào bàn thì rồi cũng gọi món

Hải: này này Tòn ăn nhiều vào kẻo ốm Hải lại lo

Mạnh: mày có mồm điêu không đấy

Thanh: ối giồi ôi mày bảo thế là ý Tòn ăn ít ă?

Trường: chắc nó quất sương sương ba con tôm hùm bông, năm vỏ hàu nướng phô mai, hai dĩa ốc móng tay xào rau muống tỏi

Đức: ăn ít ă chờiii

Hải: Tòn Tòn của Hải là phải được vỗ béo vào như thế mới dễ huông được

Toàn: hơ cái phần tao được quyền ăn nhiều là đúng còn gì mà Tòn là của Hải là chê nha Hải ưiii

Hải: ơ kìaa

Toàn: ăn đi sến súa

Ăn xong rồi thì mọi người di chuyển ra công viên để đi dạo hóng mát. Thì cũng như thường lệ nói chỉ là cùng nhau đi thì 'cùng nhau' ở đây có nghĩa là 2 người.  Đi cạnh nhau trên đoạn đường thì họ đều nhận được sự ấm áp, yên bình khi được ở bên đối phương

Đức: hmm... Linh này

Linh: daa?

Đức: thật ra anh thích em. Thích em từ cái nhìn đầu tiên. Hình bóng của em đã cứ xuất hiện mãi trong tâm trí khiến anh không tài nào mà thoát được. Tuy chỉ mới gặp em chưa được lâu nhưng tình cảm của anh một người con trai bản lĩnh dành cho em đều là sự thật thế cho nên...

Nói đến đây thì y cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy tất cả những dũng cảm để thổ lộ tâm tình của mình

Đức: thế cho nên em cho anh quyền được chăm sóc, bảo vệ em trên quãng đường còn lại nha

Linh lúc này cứ đứng đơ người ra nhìn chằm chằm vào mắt y

Linh: * chèn ơi cà rốt tỏ tỉnh tui kìa bà con.phái chết đi được mà mình có nên làm giá hong ta? Mà hong được nhỡ đâu ổng hong theo đuổi nữa cái con nào đó bay lại đĩa mà lại theo chân hạc thì lại mệt*

Linh: hí hí em đồng ý.

Đức: thật ă

Linh: ..._ gật đầu

Y bay đến ôm chầm lấy Linh vui vẻ mà thốt

Đức: yeah ba mẹ ơi vậy là từ giờ con trai của hai người thoát ế rồi.. thoát rồi..thoát thật rồi!

Đức: thế bây giờ đi ăn kem nhé

Linh: được được

___________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro