chap 1: về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay!
_______________________________
-Tại sân bay K thành phố S người người qua lại, người lên người xuống máy bay, người người tấp nập. Từ trên một chiếc máy bay hạng sang có một cậu nhóc cỡ 18 tuổi đi xuống, không ai khác đó là Nguyễn Văn Toàn con trai thứ 2 của Nguyễn gia tập đoàn đứng thứ hai trong thành phố, cậu là cậu nhóc ngoan hiền lễ phép giản dị, nhưng mọi người không hề biết về cậu vì cậu qua thành phố D để sống cùng ông bà suốt 15 năm qua, cậu đi từ lúc mới 3 tuổi, mọi người chỉ biết Nguyễn gia có 2 người con trai mà chỉ nhìn thấy người con cả chứ chưa bao giờ nhìn qua người con thứ 2 cả , khi cậu bước xuống từ máy bay là những ánh mắt mê người . Trước mặt cậu là người anh trai
[anh trai- Nguyễn Minh Quân]

Toàn: aa anh hai lâu rồi mới gặp anh, em nhớ anh quá đi
Quân: thoi bớt nịnh anh lại
Toàn: em làm gì có chứ!
Quân: thoi anh đưa em về rồi anh lên công ty, chìu anh mới về.
Toàn: hử vậy là em ở nhà 1 mình sao?
Quân: còn có quản gia và giúp việc, bame đi công tác cả tuần rồi chắc chìu cũng về đấy!
Toàn: vậy mình về thoii!

-Anh chở cậu về Nguyễn gia và anh lên công ty
--------------------
-Nguyễn Minh Quân là anh trai cậu năm nay đã 27 tuổi vẫn chưa có mối tình nào cả, anh đẹp trai cũng có đẹp tính tình hài hước, đang quản lí tập đoàn Nguyễn thị, anh vô cùng thương người em trai.

Tại Nguyễn gia!
_______________________________
-Cậu mệt mỏi đi vào nhà người hầu quản gia liền cung kính cuối chào vì Minh Quân đã nói câu là nhị thiếu gia của Nguyễn gia ròi vậy ai dám đụng chứ. cậu lên phòng thay đồ rồi ngủ một giấc đến trưa, cậu lờ mờ thức dậy đi vào vscn, cậu chỉ ăn mặc đơn giản 1 chiếc quần đùi và 1 áo sơ mi trắng mỏng, tính đi xuống nhà thì quản gia đi lên thấy vậy cậu hỏi!

Toàn : bác là??
Quản gia: chào nhị thiếu tui là quản gia Minh
Toàn: à vâng bác! mà có chuyện gì không ạ
Quản gia: dạ thưa cậu có bà Quế và cậu Quế Ngọc Hải cùng cô Lãnh Nhã Linh dưới nhà muốn gặp ông bà chủ nhưng mà họ đã đi công tác rồi ạ!
Toàn: à dạ, bác cứ để cháu xuống nói chuyện ạ, xuống dưới bác và mọi người đừng nói gì hết nhé nhất là chuyện cháu là nhị thiếu.
Quản gia: dạ mời cậu!
Toàn: đừng gọi cháu như thế, cứ gọi là Toàn được rồi ạ
Quản gia: vâng
-Khi cậu nghe đến Quế Ngọc Hải người cậu thương yêu nhớ nhung suốt bao năm qua, cậu sẽ xuống nhà nói chuyện xem có ai nhận ra cậu không, trò này dui thật.
"cậu đi xuống dưới phòng khách"
-Cậu liền cất lời!
Toàn: xin chào bà Quế phu nhân ạ
-Mọi người nghe giọng cậu đều ngước lên cậu cũng nhìn lại, thấy Quế Ngọc Hải người thương một cỗ vui mừng liền vay quanh.Bà Quế phu nhân liền lên tiếng.

Bà Quế: xin chào cậu là??
Toàn: chào bà tui là...
- Định nói là bị cô gái kế bên nhảy vào
Nhã Linh: chắc là thằng giúp việc rẻ rách nào ròi "kêu ngạo"
Toàn: xin hỏi cô đây là ai mà lại kêu ngạo như vậy ạ.
Nhã Linh: tại sao lại có một thằng nghèo ở đây nhỉ, xin giới thiệu tui lã Lãnh Nhã Linh con gái duy nhất của Lãnh gia đấy
Toàn: cô đây là con gái Lãnh gia quyền quý mà lại ăn nói thiếu lịch sự vậy sao
Nhã Linh: mày...
Toàn: tui sao ạ??
Nhã Linh: cậu làm ở đây đúng chứ, tui nói cho cậu biết Nguyễn thiếu gia là chồng tương lai của tui đấy liệu hồn đi nhé, tui sẽ kêu anh ấy đuổi việc cậu.
- Cậu nghe lại biết là ai người bám theo anh trai mình dai như đỉa bây giờ còn ngồi đây lên mặt.
Toàn: tiểu thư nói là Nguyễn thiếu là chồng sắp cưới của cô sao ạ
Nhã Linh: đúng thế đấy, cậu lo sợ sẽ bị đuổi việc saoo "haha"
Toàn: à không tui sợ cô nói phét lại bị cắt lưỡi ấyy
Nhã Linh: cậu...
Toàn: tui sao ạ??
-cô ta tức đến nghẹn, cậu thấy vậy mà cười trong lòng, cậu mới nhìn qua anh, từ nãy giờ anh không nói gì chỉ nhìn cậu còn bà Quế ngồi xem kịch hay, tại sao Quế Ngọc Hải lại nhìn cô như vậy chứ anh nhận ra cậu sao.
--------------------------------------
Quế Ngọc Hải: anh chỉ mới 23  tuổi nhưng đã nắm trong tay 1 tập đoàn hùng vĩ đứng nhất thành phố sang rộng ra các thành phố khác ai ai cũng đều biết đến anh , tổng tài ác ma , ông trùm lạnh lẽo, từ lúc anh lên quản lí tập đoàn càng ngày càng lớn mạnh , anh máu lạnh, anh lạnh lùng, anh chán ghét phụ nữ, anh tàn nhẫn, ai hại anh hoặc đụng chạm đến anh hoặc người của anh đều khongg có kết cục đẹp, vì vậy chả ai dám đụng chạm hay nói chuyện với anh.
_______________________________
-Lúc này Nhã Linh lại lên tiếng!
Nhã Linh: này thằng kia ông bà Nguyễn đâu rồi.
-Cậu vội ổn định lại trả lời cô ta
Toàn: ông bà Nguyễn đi công tác đang trên đường về, 3 vị ngồi chờ 1 lát
Nhã Linh: vậy anh Minh Quân anh ấy đâuu rồi nhỉ
Toàn: anh ấy đã lên công ty từ sáng rồi thưa tiểu thư
- Bà Quế ngồi kế bên ho lên 1 tiếng rất mệt vì sự mê trai của cô ta
Nhã Linh: tại con nhớ anhh ấy thôi cô à
Bà Quế: nhớ thì đi mà lên công ty nó ấy!
Nhã Linh: mà cô này chút nữa có mặc bame Nguyễn cô nói giúp con 1 tiếng nháa.
Bà Quế: nói gì bây giờ?
Nhã Linh: hmm, cô nói như nào để anh Quân có thể yêu thương con ạ
Bà Quế: có gì ta sẽ giúp con
- Cô ta lại quay qua Quế Ngọc Hải , anh nãy giờ chỉ ngồi xem mọi người nói chuyện và nhìn cậu.
Nhã Linh: này anh Hải à
Ngọc Hải: chuyện gì
Nhã Linh: em thấy anh vẫn chưa có ai hay em...
Ngọc Hải: tui không cần tui đã có Nguyễn Văn Toàn không có 1 ai thay thế được."mặt anh tối sầm lại đáng sợ"
-Bà Quế liền chen vào nói.
Bà Quế: đúng vậy đấy cháu ,ta cũng chỉ chấp nhận 1 chàng dâu đã là Văn Toàn thoi không ai thay thế được đâu cháu.
Nhã Linh: cháu cũng rất thích anh Văn Toàn ạ, chưa tiếp xúc nhưng cháu đã thấy qua hình anh ấy thật đẹp nhaa
Ngọc Hải: người của anh cấm dòm ngó" sát khí nặng nề "
Nhã Linh: em không thèm em , đã có Quân ròi, mà em nghe nói anh Toàn sắp trở về
Ngọc Hải: ừm " trong lòng bỗng nhớ cậu "
-cậu nãy giờ thì nghe mọi người nói về mình cũng rất vui đang vui trong lòng thì Nhã Linh lại nói
Nhã Linh: này cậu kia,sao lại không đi làm việc mà còn đứng đấy có tin tui kêu anh Quân đuổi cậu không!
-sao cô gái này lúc cũng được lúc kêu ngạo thế chứ.
Toàn: thưa cô tui ở đây nên tui biết chuyện gì làm thì làm tui đã làm xong đứng đây thì làm sao??
Nhã Linh: này cậu là người hầu mà sao cậu lên giọng vậy, cậu muốn gì hả??
Toàn: tui đâu muốn gì đâu ạ , tiểu thư đây là đang kím chuyện với tui mà .
Nhã Linh: "đứng dậy tát cho cậu một cái tát bất ngờ"
-Quản gia và người hầu thấy vậy cũng dựt mình thay nhưng cậu nhìn mọi người kêu ý là phải đứng im không được làm gì hoặc nói gì
Bà Quế: được rồi đó Nhã Linh à đây là Nguyễn gia chứ không phải Lãnh gia!
Nhã Linh: tại con tức quá ạ!
Toàn: sao cô lại đánh tui??
-Anh thấy vậy thì ngồi xem kịch.
Nhã Linh:tại cậu quá láo xược, cậu xem người hầu mà mặc đồ như đi chơi, nói chuyện chuyên thì vênh váo " kêu ngạo"
Toàn: tiểu thư đây là quá kêu ngạo rồi đấy, tui ăn mặc gì kệ tui, tui là người Nguyễn gia cũng không phải người của Lãnh gia mà lại đánh người như vậy.
- Cô ta thấy vậy càng bực tức tính tát cậu 1 cái nữa thì từ bên ngoài có giọng nói vào....

_________________________________________________________
Truyện đầu tiên ạ có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ!

Chúc mọi người năm mới dui dẻ!🧨❤️
Happy new years!🎇💝



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro