chap 2: em đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có một giọng nói cất lên.
...: Ai muốn làm loạn Nguyễn gia ??
-Bước vào không ai khác là ông Nguyễn bà Nguyễn và Minh Quân, nghe giọng nói thì mọi người ngước lên nhìn , bà Quế liền lên tiếng.
bà Quế: ông bà Nguyễn đã về rồi à cả Minh quân nữa
ông Nguyễn: chào bà Quế
bà Nguyễn: chào bà Quế
Minh Quân: chào cô
-Nhã Linh vội quay lại chào 3 người
Nhã Linh: cháu chào 2 bác ạ, aa anh Quân em nhớ anh thật đấy " vui mừng"
Minh Quân: này cô tránh xa tui ra một chút " hất tay cô ra "
Minh Quân liền lại ngồi gần anh vì anh và Quân là bạn thânn , sau đó ông bà Nguyễn và Nhã Linh ngồi vào ghế, nãy giờ cậu đứng yên nhìn mà không ai để mắt đến , bây giờ cậu mới lên tiếng .
Toàn: người ta nhớ người ta mới về mà lại không quan tâmm, buồn thật " giọng ĩu xìu" ông bà Nguyễn quay ra đằng sau thì thấy cậu lại vui mừng chạy ra ôm ấp
ông Nguyễn: ta xin lỗii không để ý đến con
-Minh Quân liền lên tiếng!
Minh Quân: lớn rồi lại còn nhõng nhẽo "xía"
Toàn: này đừng quá đáng nhaa, ai là người chở về đây rồi để nguời ta một mình ở nhà hả??
- bà Quế thắc mắc lên tiếng, anh cũng rất thắc mắc cậu nhóc này là aii!
-ông Nguyễn liền cười hiền đáp.
ông Nguyễn: à thưa bà Quế và Quế tổng đây là con trai thứ 2 của tui Nguyễn Văn Toàn là nhị thiếu gia đấy
- mọi người nghe mà há hốc mồm bất ngờ thật sự là Văn Toàn sao là nhị thiếu sao còn cậu lại có hẹn rồi nên để lại một câu mà chạy lên phòng .
Toàn: mọi người đừng có bất ngờ nữa, thoi con có việc bận con đi thay đồ đây.

trên phòng
______________________________
-Cậu có cuộc gọi:
...: Alo! Toàn àaa đi chơi honggg
Toàn: Jun hảa, đi chứ lại nhà tao nháaa.
Jun: ok luon, tao chờ mày dưới nhà nhé
Toàn: okke
-Kết thúc cuộc gọi.
- Cậu suy nghĩ chuyện khi nãy thật sự cậu muốn chạy lại ôm anhh nhưng không thể. cậu đi lấy đồ để thay đi chơi với Jun.

Jun là 1 người bạn mà cậu đã quen khi đi học bên thành phố D, kì này cả 2 cùng về chung và ở đây, Jun là 1 người bạn tốt, cả 2 rất thân Jun lại thân thiện.

Dưới nhà!!
_____________________
-mọi người bây giờ cũng bình tĩnh được phân nào, riêng Ngọc Hải vừa vui vừa mừng muốn chạy lại ôm cậu thật chặt , người con trai anh đợi 15 năm qua giờ đây đã về, cậu sẽ sớm thuộc về anh mãi thôi , cậu thật xinh đẹp mê người.
Bé con em làm tui mê quá đi mất!~

15 năm trước
------------------------------------
Quế gia và Nguyễn gia rất thân thiết là bạn bè thân, một hôm ông bà Nguyễn đưa Văn Toàn sang nhà Quế gia chơi, cậu ngồi trong nhà trông rất chán liền ra xích đu ngồi hóng gió thật mát mẻ thoải mái thật, sau đó câu lại thấy một anh khoản chừng 8 tuổi, cậu liền đi lại nhìn anh aa thật sự anh rất đẹp trai thật mê người, anh cảm thấy có người nhìn mình thật khó chịu anh quay lại nhìn cậu bé này thật đẹp cứ như con gái ấy làn da trắng nõn 2 má bánh baoo mền mịn như búng ra sữa thật sự muốn cắn 1 cái thật đã anh nhìn đến mê người, một hồi cả 2 ổn định lại nhịp tim tinh thần anh ân cần dịu dàng hỏi cậu.
...: Em tên là gì , em mấy tuổi
Toàn: um em tên là Nguyễn Văn toàn , em 3 tuổi ròi
...: tui tên là Quế Ngọc Hải cứ gọi tui là Hải , tui 8 tuổi
Tòan: Hải Hải! "phù má"
Ngọc Hải: um tui đây em thật dễ thương mà, mà sao em lai đến được đây
Toàn: um bame Nguyễn đã đưa em đến.
Ngọc Hải: vậy saoo!?
Toàn: dạ đúng rồi ạ , mà Hải đẹp trai quá đi thoaii " đôi mắt long lanh nhìn anhh"
Ngọc Hải: Thật không đâyy
Toàn:" gật đầu" thật mà!
Ngọc Hải: vậy có yêu thương tui không??
Toàn: có ạ em yêuu Hải Hải nhìu lắm luonnn " thật thà"
Ngọc Hải: tôi cũng yêuu emm nữa, lớn lên cưới tui nhé
Toàn: dạ được ạ
Ngọc Hải: bảo bối em đã hứ nhá " tươi cười"
Toàn: dạ Toàn hứa .
- sao 1 thời gian thì Toàn phải rời khỏi thành phố mà sang thành phố khác ở , anh ở bên đây nhớ cậu phát điên càng ngày tính cách càng trầm đi càng tàn nhẫn, anh biết cậu ở đâu nhưng không tìm nhớ cậu thật nhưng bame khuyên anh đến lớn cậu sẽ về nên anh cũng đành chịu, anh đợi cậu cả đời còn được.
- Nhớ cậu anh chỉ biết vùi đầu vào công việc, nhớ cậu thì lại lấy ảnh cậu ra ngắm đến suốt 15 năm sau này.!
_______________________________
- mọi người đang nói chuyện bình thường.
- Từ ngoài cổng có người đi vào cất tiếng.
Jun: cháu chào 2 bác ạ chào anh chào mọi người
ông Nguyễn: a là Jun đấy à cháu , cháu đến kím Toàn à .
Jun: dạ cháu đến dẫn Toàn đi chơi cho khuây khoả ạ
bà Nguyễn: vậy cháu ngồi đợi nó chút nhé
Jun: vâng ạ.
-sau khi Jun ngồi xuống ánh mắt đã chạm vào ánh mắt Quân 2 người nhìn nhau rồi Jun ngại ngùng quay sang chỗ khác ngồi chờ cậu....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro