chap 12: tha lỗi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một lúc sao mọi người cũng có mặc mọi người trong bang anh đều rất yêu thích Văn Toàn họ muốn cậu mau mau về làm Quế đại phu nhân làm anh dâu của họ ý chứ.

-thấy anh ngồi trong phòng bệnh mọi người cũng không nói gì lặng lẽ ra về.

-trong phòng giờ chỉ còn anh và cậu ,anh nắm tay cậu cất tiếng.
Ngọc Hải: Toàn này nếu em tỉnh lại thì em có tha lỗi cho anh không,anh xin lỗi vì lúc đó anh ngu anh không bảo vệ em không tin em lại làm em bị thương nhiều lần anh thật sự cảm thấy bản thân thật tệ nếu được anh muốn nói lại lần nữa lần này là hết tất cả tấm lòng của anh, anh yêu em rất nhiều không mong em tha lỗi nhưng mong em đừng bao giờ xa anh Toàn à!!

-Nước mắt anh tuôn rơi tin được không, tổng tài ác ma ư??
Toàn: em sẽ tha lỗi cho anh, em mong chuyện này không bao giờ lặp lại, yêu anh!!

-đột nhiên có tiếng người đằng sau là Văn Toàn đã tỉnh anh kích động mà vui mừng tột độ ,cậu đã dậy cậu nói tha lỗi cho anh nói yêu anh thật sự anh rất vui mừng, liền quay qua cười không ngớt..
Toàn: anh vui vậy saoo??
Ngọc Hải: đúng vậy Toàn à, anh đã rất hối hận, bây giờ anh chỉ muốn ở bên em mỗi ngày yêu chiều sủng nịnh em thoi bảo bối nhỏ!!" hôn vào má cậu"
Toàn: được rồi được rồi, em muốn suất viện !!
Ngọc Hải: được được, bây giờ về luôn nhá anh kêu người mang đồ em về Đế Cương nhé!!
Toàn: tại sao chứ!!
Ngọc Hải: em phải về ở với anh chứ bảo bối nhỏ!! "nhéo cái má phúng phính của cậu"
Toàn: được thoii, nhưng ngày mai là em phải đi học rồi!!
Ngọc Hải: được thoi, sẽ có người đưa đónn!!
Toàn: dạa!!

-sau khi về Đế Cương.
-Anh bế cậu vào, trong nhà là mọi người, anh bước vào tất cả đều nhìn vào 2 người ôi thật vi diệu!!
Hạ: chuyện gì đâyy??
- cậu ngại đỏ mắt liền úp hết vào lòng ngực anhh, ngại thật. sau đó anh bế cậu lên phòng dặn dò.
Ngọc Hải: bảo bối nhỏ em cứ ở đây tắm rửa thay đồ rồi chơi gem coi phim các thứ anh xuống dưới có 1 số công việc rồi anh lên với em nhé!!"cưng chiều nói"
Toàn: dạ được!!
-sau đó hôn lên môi cậu và đi xuống nhà.
Ngọc Hải: bọn nó sao rồi.
-anh thay đổi 180 độ lạnh lùng sát khí quanh người.
Đông: trong hầm!!
Ngọc Hải: đi!!

-sau đó mọi người cùng đi xuống hầm, bên trong là Hạ Dân và Hạ Di đang nằm lê lết dưới sàn lạnhh, anh bước vào ngồi lên chiếc ghế chéo chân, sát khí quanh người.
Dân: anh..H..ải đến cứu em đúng không em biết mà."cậu ta cười"
Ngọc Hải: câụ không có tư cách kêu tôi bằng anh Hải này anh Hải nọ."mặt lạnh+tức giận "

-sau câu nói đó anh giao cho trợ lí thư kí muốn làm gì thì làm 2 người đó chết thì dọn dẹp sạch sẽ.

-sau đó anh cùng mọi người bước ra ngoài .
Đông: này tối nay đi bar đi!!
Hạ: được đó!!
Hoà: được thoi, chốt mấy giờ đi.
Minh Quân: được được Hải đi không??
Jun, Khương,Hy: em cũng muốn đi.
Ngọc Hải: được thoi, tốin nay 7h tại quán bar A!!

-Vừa nói dứt câu anh có cuộc gọi, liền đi chỗ khác nghe điện thoại
    : dạ thưa Quế đại thiếu gia là tui quản gia đây ạ.
Ngọc Hải: có chuyện gì sao??
Quản gia: dạ thưa ngài phu nhân...
Ngọc Hải: phu nhân như nào??
-Vừa nghe đến 2 từ phu nhân liền lên xe.
Ngọc Hải: về Đế Cương gắp.
Thư kí: vângg.

-từ Đế Cương đến hầm đó cũng không xa mấy.

-Vừa về liền chạy vào nhà.
Ngọc Hải: phu nhân đâu? "sát khí quanh người"
-khiến người người phải sợ run người.
Quản gia: dạ phu nhân trên phòng ạ

-anh liền chạy nhanh lên phòng đạp tung cửa ra nhìn vào thấy cậu ngồi 1 góc khóc thút thít, anh liền lại gần ôm cậu vào lòng an ủi.
Ngọc Hải: bảo bối nhỏ có chuyện gì xảy ra?"ôm cậu vào lòng hỏi han"
Toàn: Hải à có dán là có dán đó Hải! "khóc sướt mướt"

-anh lại lo sợ dụ dì haizz, anh bế cậu lên giường ôm vào lòng an ủi.
Ngọc Hải: bé con à không có gì phải sợ , phu nhân của Ngọc Hải này không sợ trời không sợ đất tại sao lại sợ mấy thứ này chứ "hôn vào môi cậu cưng chiều nói"
Toàn: Hải em sợ!!
Ngọc Hải: không sao đâu bảo bối!!
-Liền nhẹ nhàng hôn lên môi cậu luồng lách qua khe hở môi của cậu ,nụ hôn nhẹ nhàng+ ngọt ngào thật sự môi cậu mềm.

-sau đó anh buông môi cậu ra đưa càm lên vai cậu được một hồi sau.
Ngọc Hải: bảo bối nhỏ à! "thì thầm vào tai cậu"
Toàn: um ..
-Anh liền ngước nhìn cậu đã ngủ mất rồi, anh liền chỉnh lại tư thế ngủ của cậu , anh liền buông cậu ra đi tắm cậu không tìm được hơi ấm.
Toàn: umm..
Ngọc Hải: bảo bối ngủ ngoan anh sẽ ra ngay." hôn vào môi cậu "
-sau đó anh vào tắm rồi ra ôm cậu vào lòng cậu cảm thấy được hơi ấm liền quay lại ôm lên cổ anh úp vào ngực hít thở mùi hương namm tính rồi cả 2 ôm nhau ngủ đến chìu tối...

_______________________

cho mình xin ⭐ với ạ 😘❤️❤️

ủng hộ mình với 🥰💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro