chap 13: cưng chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cả 2 ngủ đến 6h chiều cậu dựt mình tỉnh giấc, cảm thấy hơi thở trên đầu liền ngước lên nhè nhẹ, lấy ngón tay sờ từ sóng muỗi xuống môi sang má.
Ngọc Hải: bảo bối à em không để cho anh ngủ sao? "giọng ngái ngủ"
Toàn: um, em đói rồi Hải! "nũng nịu"
Ngọc Hải: được dậy thoi, chút nữa anh dẫn em đi chơi."hôn vào má cậu"
Toàn: um, em biết rồi.

-sau đó cậu bước xuống lại tủ lấy đồ sau đó vào phòng tắm, cậu mặc áo polo, quần rin đen ,cậu bước ra ngoài anh liền nhìn không chớp mắt thật sự đẹp aa làn da trắng nõn như em bé hồng hào mịn màng.
Toàn: này Hải anh đi tắm đi.
Ngọc Hải: được thoii bảo bối." hôn môi cậu rồi lấy đồ vào tắm"

-cậu thì cười cười đi xuống dưới , cậu có tính hay cọc nhưng cậu chỉ để trong lòng chỉ nhăn nhó thể hiện qua bên ngoài, cậu là người khó ăn khó ở haizz.

-cậu vào bàn ăn thấy toàn những món khó ăn có món tôm cậu bị dị ứng nữa chứ ,thật sự cậu khó tính hơn anh luon saoo??
-cậu ngồi vào bàn ăn liền thân thiện hỏi nói chuyện với mọi người.
Toàn: chú ơi cho cháu hỏi chú là??
        :dạ chào phu nhân tui là Quản gia Đinh.
Toàn: vậy cháu gọi bác là bác Đinh nhá nhưng chú đừng gọi cháu là phu nhân nữa cứ gọi cháu là Toàn được rồi ạ.
Đinh: dạ được được.
Toàn: mà bác ơi mình ăn mấy cái này saoo ạ??
Quản gia: dạ đúng rồi,đây có những món mà thiếu gia thích nữa ạ!!
Toàn: có những món khác không ạ,cháu hơi khó ăn xíu ạ cháu không ăn mấy món này ạ!!
Quản gia: để bác cho người làm thêm món khác cho cháu!!
Ngọc Hải: khó tính hơn anh rồi đó!!

-anh từ trên lầu bước xuống, anh mặc trên người 1 chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen dài và 1 đôi giày bata.
Toàn: xí tại em không ăn mấy này thoi, ai khó tính như anh chứ."hờn dỗi"
Ngọc Hải: vậy là anh đáng trách rồi, mau ăn thoi rồi mình đi!!
Toàn: umm..

-sau đó quản gia cũng lên món khác,anh cũng ngồi vào bàn ăn, ăn xong anh và cậu cũng lên xe.
Ngọc Hải: này bảo bối mình đến quán bar A nhaa!! "gục xuống cổ cậu hít hà mùi hương oải hương"
Toàn: tại sao mình lại đến đó vậy!
Ngọc Hải: em không thích saoo!!
Toàn: không có là do em khó hiểu thoii.
-anh cứ gục xuống cổ cậu vừa hít hà mùi hương vừa cắn mút làm nó đỏ lên.
Toàn: này anh làm gì vậy chứ.

-cậu muốn thoát ra nhưng không được.
Ngọc Hải: ngồi im nào bảo bối, anh hơi mệt một chút.
Toàn: anh có sao không chứ , sao anh lại mệt rồi ngoan em thương nói em nghe nào.
-anh nghe được vậy liền ngước lên hôn vào đôi môi căng mọng nước của cậu , đôi môi mềm mại luồng lách vào bên trong đá lưỡi qua lại nụ hôn ngọt ngào, kéo dài không lâu cậu liền đánh vào lưng anh, anh biết được cậu hết hơi liền buông ra, rồi lại gục mặt xuống cổ cậu mà hít hà mùi hương.
Ngọc Hải: anh mệt mỏi chuyện mấy ngày nay em cho anh ôm một chút.
Toàn: ôn cả đời cũng được.
-sau đó cậu ngước xuống hôn vào má anh mỉm cười.
Toàn: anh sao lại trẻ con như thế kia?
-cậu trêu trọc anh.

-cả trợ lí của anh còn khó hiểu sao anh lại như thế, tổng tài lạnh lùng đâu rồi!!

tới quán bar.
-đã tới quán bar cả 2 cùng bước vào những ánh mắt đều dồn dập vào 2 người đúng là rất đẹp đôi ,anh đưa cậu vào một phòng vip có Hy, Khương và Jun.
Toàn: aa chào nhaa.
-cậu vui mừng chạy lại họ.
Ngọc Hải: bảo bối ở đây ngoan anh ra ngoài bàn việc một lát.
-cậu gật gật đầu sau đó anh cũng đi ra ngoài tới chỗ mọi người ở đây là một góc khuất của quán bar nếu nhìn kĩ lắm mới thấy được những người trong đây, anh bước lại mọi người thấy anh liền lên tiếng.
Huynh: ay do tới rồi sao.
Hạ: anh dâu đâu rồi anh.
Ngọc Hải: đang trong phòng vip."lạnh lùng"
Đông: vậy vào đây chơi nào.

-còn bên cậu, cậu ngồi chơi với mọi người một hồi thì cũng ra ngoài đi vệ sinh vừa bước ra cửa thì thấy một đám người cỡ 10,20 người gì đó đứng chặn đường cậu, cậu cũng không biết gì liền đứng lại nói chuyện.
Toàn: có chuyện gì??
        : cưng đẹp đấy.
Toàn: các ngươi là người của ai mà to gan vậy?
       : ha chúng tui là người của ngài Quế đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất.
Toàn: ngonn haa, Quế đại thiếu không biết dạy các ngươi thì để ta vậy.
-sau đó cậu bay vào trong 5 phút đã hạ hết 20 tên đó mọi người thấy chuyện cũng dừng lại xem ,bên trong phòng nghe tiếng động cũng chạy ra , cậu khoang tay đứng dựa vào tường cười đắc ý.
Jun: có chuyện gì sao?
Toàn: ha mấy tên cóc nhái ấy mà..
- bên anh thấy có tiếng ồn ào cũng đi ra...

_______________________________

cho mình xin ⭐ với ạ😚❤️

cảm mơn mọi người ủng hộ mình nhaaa ❤️❤️❤️❤️

ủng hộ thêm để mình có thêm năng lực raa truyện cho mọi người nhaaa 🥰💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro