chap 5: gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau!
_________________________
-Lúc tối anh ngủ không được anh có chứng khó ngủ anh suy nghĩ cả đêm bực tức mà đập đổ đồ, sáng ngày hôm nay liền đến nhà cậu , hôm nay được nghỉ nên cậu ở nhà định đi ra ngoài chơi một chút liền gặp anh kéo vào xe cậu bất ngờ hỏi.
Toàn: anh làm cái gì vậy! " cáu gắt"
Ngọc Hải: đến nhà tui ở ngoài biển "liếc nhìn thư kí lý"
-Khi đến nơi cùng anh đi vào nhà đến chiếc ghế sofa ngồi anh cất tiếng.
Ngọc Hải: em còn nhớ tui chứ? " nhìn cậu hỏi"
Toàn: còn chứ, có chuyện gì không?
Ngọc Hải: em không nhớ lời hứa năm đó sao Văn Toàn? "buồn bã nói"
Toàn: tui nhớ chứ, nhưng..
Ngọc Hải: nhưng nhị gì chứ , em có biết tui yêu em đến nhường nào,bao năm qua tui đã vì em mà làm mọi thứ." anh gục mặt nói"
Toàn: nhưng anh à , có rất nhiều thử cản trở 2 ta! "cậu buồn thật sự nói"
Ngọc Hải: em nói xem ai dám cản trở tình yêu 2 ta tui liền 'Giết' "ánh mắt giết người"
-Cậu thực sự muốn nói ra mọi thứ cậu yêu anh cậu muốn anh là của cậu cậu muốn mọi thứ từ anh, nhưng anh ơi em phải làm sao đâyy.
Toàn: nhưng tui hết yêu anh rồi tui xin lỗi " cậu liền chạy một mạch ra ngoài tim anh nhói lên từng cơn anh căm phẫn + phẫn nỗ thật sự tức giận lên tới đỉnh"
- cậu lúc này chạy ra ngoài gọi Hy ra rước mình không nhanh không chậm Hy cũng tới.
Hy: nào lên xee, tao chở đi ăn! "lú đầu ra cửa nói"
Toàn: được thoi! "cậu liền bước vào xe"
-Hy liền hỏi.
Hy: sao mày lại ra đây?
-cậu liền kể cho Hy mọi chuyện, Hy cũng hiểu mà không hỏi nữa, sao đó cả 2 đến quán ăn, cùng ăn cùng bàn chuyện 2 ngày tới.

bên anhh
____________________
-anh đã tạm gác qua chuyện đó sẽ đợi một thời gian nữa mà hỏi cậu thật kỹ mong mọi chuyện sẽ rõ ràng.
-sau đó anh lên công ty.

ở công ty.
-anh vào công ty sát khí đùng đùng, lạnh lẽo bao quanh họ không hề biết ai lại dám chọc đến chủ tịch ác ma của họ nữa.
- anh lên phòng lấy tấm ảnh cậu ra mà ngắm , cậu thanh niên có mái tóc đen óng ánh , thân hình manh mảnh, làn da trắng mịn, 2 má bánh bao bồng bềnh liền khiến lòng anh dịu lại, anh đang ngắm nghía tấm hình sau đó cánh cửa liền mở ra , đó là một cô gái 3 vòng hoàn chỉnh bước vào đi lại gần anh nói.
cô gái: aa ~ Quế tổng! nhớ ngài quá~ "dẹo lên dẹo xuống"
-Ngọc Hải chán ghét muốn giết cô ta tại chỗ này, anh lau lau cây súng lục trên tay mà nâng niu, không nhìn lấy cô ta một cái, không nhanh không chậm cất tiếng.
Ngọc Hải: vào không biết rõ cửa?" giọng lạnh lẽo khiến người nghe phải sởn gai ốc"
- cô gái sợ rồi nhưng vẫn bình tĩnh nói.
cô gái: em đến vì quá nhớ ngài đấyy~ "lại gần bàn anh"
Ngọc Hải: cô đây là quá xem thường mạng mình rồi~ "lau cây súng lục"
- cô ta nghe vậy liền sợ đến run người, lại gần anh đụng vào tay anh .
cô ta: aa~ Quế tổng à đừng doạ người ta chứ!~ " cạ cạ cặp vú kinh tởm kia vào tay anh"
-aiss cô gái này không sợ chết lại đem tính mạng mình dân đến cho thần chết sao aiss tội thật.
Ngọc Hải: cô đây là muốn ăn kẹo đồng rồi" vừa nói dứt câu anh đã bắn vào tay cô ta 1 viên đạn khiến cô ta ngã xuống đất kêu đau, anh nhìn cô bằng một đôi mặt giết người thật sự sợ hãi"
-sau đó anh gọi trợ lí lên mang cô ta bỏ vào hầm băng bó vết thương lại cho người chơi cô ta đến chết thì thoi và mang một bồ đồ khác cho anh vì nãy cô ta đã đụng vào thật kinh tởm.
-anh bắt đầu làm việc đến 6h tối liền chạy về biết thự Đế Cương để tắm rửa thay đồ.
-Đế Cương là biệt thự riêng của anh rất lớn , có thể cho mấy đứa bạn anh ăn bấm hoặc khi bị vợ đuổi ra đấy haizz.
- vừa vào đã bắt gặp đám bạn
Trương: hi anh bạn già
Hạo: chào anh Hải nhaaa
Ngọc Hải: sao 2 bây lại ở đâyy?
- anh từ trên lầu đi xuống.
Hạ: qua đâyy ăn ké nhà anhh ý" Hạ liền trả lời"
Ngọc Hải: nhà anh mà vào tự nhiên nhể ? "cau mày"
Huynh: mày lại vậy rồi, bọn tao quae chơi chút.
-Huynh - Hoàng Huynh con Hoàng gia là bác sĩ
Ngọc Hải: quản gia, dọn đồ ăn lên đi
Quản gia: dạ được.
- ăn xong mọi người ra nọi chuyện một lát sao thì về anh thì lên thư phòng.

2 ngày sauu!!...

________________________
Mọi người mùng 2 vui vẻe 🎉❤️
cho mình xinn ⭐ với ạ😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro