chap 6: giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau!!
_______________________
-cả 2 bang đều đã tới địa điểm,anh thấy người trước mặt Rin liền đem ánh mắt giết người rồi lên tiếng.
Ngọc Hải: Rin à hôm nay cậu sẽ chết dưới tay tui thoi" haha"
- cậu khi thấy người trước mặt rất muốn khóc người cậu yêu bây giờ cậu phải đối mặt phải giết anh sao.
-Jin thấy vậy biết cậu không ổn rồi liền thì thầm vào tai an ủi cậu.
Jin: không sao đâu cứ coi anh ta như kẻ thù " thì thầm vào tai cậu"
Jun: các người muốn cái quái gì "nói với bang anh."
-Trương liền lên tiếng.
Trương: muốn giết các người" gằng từng chữ"
Ngọc Hải: không nói nhiều nữa phí thời gian, xong lên đánh "anh liền đưa tay xong lên giết bên cậu"
-bên cậu cũng xong lên đánh, cậu đang suy nghĩ về anh mất tập trung, anh liền nhắm vào cậu mà đánh, cậu định thần lại liền trả lại cú đạp của anh , cả 2 cầm dao lên chém, cậu thì là sát thủ nổi tiếng anh còn nổi tiếng hơn , đâm chém một hồi thì anh gạch ngay bụng cậu một nhát dao cậu đau đơn mà nhăn nhó.
Toàn: aa" thực sự vết thương này không đau bằng vết thương trong lòng cậu muốn tránh né anh không muốn làm hại người cậu thương"
- thấy cậu không đánh mạnh lại mình liền không biết tại sao, Hy bên kia thấy không ổn liền lên tiếng .
Hy: Rin à hãy tập trung vào!" giọng nghiêm túc"
-cậu nghe vậy liền nghiêm túc lại đánh trả lại anh, một hồi con dao bên tay cậu đã gớt xuống, một tiếng "pằng" vang lên viên đạn ghim ngay vai cậu liền ngã xuống anh thấy vậy nhìn xem ai bắn lại không ai khác đó là Hạ đã bắn, sao khi nghe tiếng súng mọi người dừng tay lại, cậu ngã gục xuống đất cả 3 người bạn cậu thấy vậy liền dựt mình đau lòng , Jun lại lỡ miệng kêu tên thật cậu ra.
Jun: Nguyễn Văn Toàn " hét lớn"
- Jun chạy lại chỗ cậu ôm cậu vào lòng,2 người kia cũng chạy lại, mọi người nghe Jun kêu tên cậu liền bất ngờ hoảng hồn, anh liền chạy lại.

- Bây giờ Jun sẽ cho mọi người biết sự thật không đánh đấm gì nữa, mở mặt nạ ra để cậu có thể hít thở đều ,vì do mệt cậu đã nhắm mắt lại, mọi người nhìn thấy khuôn mặt cậu không khỏi dựt bắn người là Nguyễn Văn Toàn, ôi trời Hạ tự trách bản thân mình tại mình ngu si đã hại anh dâu như vậy, anh thấy thế liền bế cậu về Đế Cương sao đó kêu Hoàng Huynh đến.

- mọi người đi xuống dưới nhà rồi hỏi chuyện Jun cho ra lẽ.
Ngọc Hải: Visa chuyện này là như thế nào?" ánh mắt tức giận và lo"
Jun: tui là Jun đừng gọi Visa, để tui nói.
Đông: được cô nói đi!
Jun: thật raa, Toàn là sát thủ năm đó nó không muốn anh và nó là kẻ thù nhưng mọi chuyện đã như vậy rồi thì làm sao thay đổi đây ,khi nó biết được anh người nó thương bây giờ thành kẻ thù, buổi sáng thì nó mạnh mẽ đi chơi ăn uống nói chuyện với tụi tui còn tối về nó lại lôi hình anh ra ngấm nghía mãi rồi ngồi khóc, tụi tui biết nó đau lòng buồn bã đến nhường nào nhưng khuyên thì khuyên hết lời rồi nó vẫn không nghe, có những lần bang tui đánh với bang anh những lần đó nó luôn cố né anh ra mặt dù có bị thương nặng đến đâu cũng không muốn làm hại anh , nó thường nói với tui nó muốn thực hiện lời hứa năm xưa với anh thật sự nó rất yêu anh , lúc về đây nó muốn tránh né anh vì nó không muốn gieo hy vọng cho anh rồi dập tắt nó càng lúc lạnh nhạt với anh để anh nghĩ nó kh yêu anh , tui càng lúc thấy nó càng đau đớn như vậy tui càng thương, thật sự cậu ấy rất đáng thương.
- mọi người ngồi nghe cậu ấy kể mà buồn bã , riêng Hạ thì thấy tội lỗi liền lên tiếng.
Hạ : em cảm thấy mình đã làm điều đáng chết ."sao đó chạy ra ngoài"
-Minh Quân cũng lên tiếng
Quân: là em tao nhưng tao chưa bao giờ biết được tao tệ thật haizz "anh ta thở dài"
-mọi người đều im lặng
-anh trầm ngăm suy nghĩ một hồi bây giờ anh muốn ôm cậu vào lòng, muốn nói là anh yêu cậu anh muốn kết hôn với cậu, chỉ yêu mỗi mình cậu, thật sự anh rất rối phải làm sao đây , thật sự anh rất yêu cậu ...

___________________________
cho mình xin ⭐ với ạ😘❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro