chap 7: Anh/em xin lỗii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sau sự im lặng!
-Hoàng Huynh từ trên lầu đi xuống, vào sofa ngồi.
Huynh: viên đạn đã được gắp ra và băng bó , vết thương thương ngay eo cũng đã được sơ cứu kịp thoi, bây giờ sức khoẻ còn rất yếu...!" nhìn anh mà nói"
Ngọc Hải: còn gì nữa không? "nhìn Huynh hỏi"
Huynh: cậu ấy thường hay thức khuya, thường hay khóc, suy nghĩ tiêu cực. "gục mặt nói"
-Anh nghe vậy liền chạy lên phòng, căn phòng của anh đó giờ vẫn chưa ai nằm .

-Vì căn phòng chiếc giường của anh chỉ có mỗi mình cậu đuoc nằm lên thoi.

-anh lên nhẹ nhàng mở cửa ra lại đầu giường, nhìn vào người con trai mình yêu bị như vầy thật sự đau lòng đau hơn đó là chính mình làm, cậu bây giờ đã ngủ anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu , rồi nói giọng ôn nhu dịu dàng.
Ngọc Hải: anh xin lỗi vì đã làm em ra như thế này tất cả là lỗi tại anh,15 năm qua anh cố gắng từng ngày để sống cuộc sống không có em bên cạnh thật sự rất khó, bây giờ anh lại làm hại, anh muốn nói cho em nghe anh rất yêu em, anh muốn kết hôn với em không phải vì lời hứa năm xưa mà là vì anh yêu em rất nhiều, thật sự trong tim anh chỉ có mình em thôi Toàn à, yêu em. "dựa vào cạnh giường thở dài"
Toàn: em cũng rất yêuu anh! "nhìn qua anh nói"
-lúc anh bước vào cậu đã thức giấc nên do mệt không muốn mở mắt hay ngồi dậy,sau đó liền nghe giọng anh nói, khi nãy giờ anh nói gì cậu đều nghe hết.

-anh liền quay lại nhìn.
Ngọc Hải: em đã thức rồi sao ,anh xin lỗi "gục mặt xuống"
Toàn: không có gì phải xin lỗi cả , không phải bây giờ em không sao rồi." sờ mặt anh nói"
Ngọc Hải: Tòan, làm vợ anh nha. " ngước mặt nhìn cậu "dịu dàng+ chiếm hữu "
Toàn: ừmm! "nở nụ cười "

-anh thấy vậy thật sự hạnh phúc.
Ngọc Hải: cảm ơn em, yêu em.
-sau đó nhẹ nhàng hôn vào môi cậu, tách bờ môi cậu ra đưa lưỡi vào bên trong mà khuấy đảo, cậu cũng thuận theo, nụ hôn ngọt ngào, kéo dài không lâu cậu đã hết hơi đánh vào ngực anh, anh biết liền nhả raa.
Ngọc Hải: ngọt thật đấy bảo bối. "liếm môi gian xảo nói"
Toàn: anh biến thái, anh đi ra cho em ngủ nhanh nào " nói rồi ôm cánh tay anh nũng nịu ."
Ngọc Hải: kêu anh đi ra lại cầm tay anh vầy sao, anh ngủ với em. "cười+ nhéo má cậu "
-sao đó anh nằm xuống nhẹ nhàng ôm cậu tránh để đụng vào vết thương, cả 2 đi vào giấc ngủ đến sáng hôm sau.

-anh dựt mình tỉnh giấc, đã sáng tấm màn đã che đi ánh sáng anh liền lấy điện thoại ra xem đã 7h , hôm nay ở nhà chăm cậu, cậu như thế cũng không đi học được. anh tính ngồi dậy thì thấy cậu ôm chặt anh thấy vậy anh không nỡ ngồi dậy, cũng đành ngồi dậy đi vscn và để cậu ôm gối lớn.

-Một hồi vscn ra cậu vẫn chưa dậy anh bèn lại sofa ngồi, rút ra một điếu thuốc châm ngòi , hít hà một hơi làn khói bay ra tan biến nhanh trong không trung.
Toàn: hực hực " cậu ho vài tiếng"
Toàn: um..! Ngọc Hải..!
-Sao đó cũng mở mắt nhìn xung quanh, anh thấy vậy liền dập điếu thuốc, đi lại gần giường.
Ngọc Hải: bảo bối anh đây "giọng ôn nhu"
Toàn: um khói thuốc hôi quá, anh hút thuốc hảa? " nhắm mắt quay qua ôm tay anh"
Ngọc Hải: um anh hút một chút. "dịu dàng với cậu"
Toàn: đừng hút thuốc không tốt đâu, nghe em nha! "nũng nịu + nhõng nhẽo với anh"
Ngọc Hải: được thoi nghe theo em hết, bảo bối! " cưng chiều cậu nói"
Toàn : um!
Ngọc Hải: dậy nào bảo bối!
-sao đó cậu cũng chịu dậy vscn và xuống nhà , mọi người cũng ở dưới.
Đông: hi anh trai, anh dâu.
Khương: hú bạn yêu khỏe không
Minh Quân: em khỏe chưa
Hạ: khỏe chưa em
Hạo: em đã khỏe chưa
-mọi người đều hỏi thăm cậu hết này tới kiaa, anh đi xuống thấy thiếu thiếu liền hỏi.
Ngọc Hải: La Hạ Dân đâu rồi ,qua giờ vẫn không thấy?" ngồi xuống kế cậu hỏi"
Đông: em ấy sang nước ngoài 2 ngày nữa sẽ về, vẫn chưa biết gì tốt nhất đừng nói.
Toàn: Hạ Dân là ai vậy ạ
Ngọc Hải: không có gì đâu, em đi vào trong chơi với Khương , Hy đi
Toàn: được thoi.
-ngoài đây các anh nói chuyện .
Hạ: anh Toàn về rồi thì sao??
Đông: Hạ Dân nó rất thương anh Hải, bây giờ....
Hạo: nó đã nói rồi mà nó yêu anh Hải đời đời kiếp kiếp nếu ai dành nó giết.
Ngọc Hải: haizz, tao có thiện cảm với Hạ Dân nhưng tao biết trong lòng tao có ai và tao yêu ai!

-Hạ Dân - La Hạ Dân con La gia chơi với mấy anh được 8 năm thôi, nhưng cậu ta thích anh say đắm chuyển qua yêuu luôn rồi, cậu ta vẫn chưa biết chuyện anh và Văn Toàn hoặc chuyên Văn Toàn về, cậu ta bây giờ đang bên thành phố khác để làm công việc, 2 ngày nữa sẽ về tới , cậu ta yếu hơn Văn Toàn gấp trăm lần nhưng muốn đấu đá cậu ta không biết Rin là Văn Toàn, chỉ nghe thoáng qua chuyện của anh có Văn Toàn gì đó thôi....

________________________
cho mình xin ⭐ với ạ🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro