2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn chết đứng khi nghe chất giọng Nghệ An phát ra từ sau. Cậu muốn dối lòng rằng người đứng sau là Văn Đức, thế nhưng cái giọng đã khắc sâu trong tâm trí làm sao mà không nhận ra?

Ngọc Hải nhìn dáng người nhỏ con trước mặt giật nảy rồi lặng thinh đứng đó chẳng hề quay đầu nhìn lại. Anh có cảm giác ngay cả thở thằng nhóc này cũng không cần nữa.

Hải hắng giọng, nén ý cười xuống khoang họng, chậm rãi nói.

"Về khách sạn rồi hai bây nói tiếp được không, ra xe đi về"

Hải nói xong vội quay bước đi, không kịp để cậu thấy chiếc răng khểnh lộ ra vì buồn cười.

"Thôi! Lỡ rồi, đứng mãi được gì đâu"

"T...tao, Phượng ơi tao ngủ lại đây được không?"

Văn Toàn mếu máo nhìn theo bóng lưng ngược nắng người kia. Ban nãy cậu la to lắm, cậu chắc chắn anh nghe cả rồi.

Cậu không muốn về phòng nữa đâu, cậu không muốn nhìn thấy anh một chút nào!

"Mày thích thì ngủ lại đi, tao về với thằng Thanh nữa"

Phượng lửng thửng rời khỏi sân, Văn Toàn vẫn ngây ngốc đứng đó. Nghĩ thế nào cũng chẳng ra nổi lí do để đối diện với Hải. Cậu thở dài, thôi thì tới đâu hay tới đó.

Ngọc Hải ở trên xe, chọn cho mình một góc cạnh cửa sổ. Anh ngồi xuống, mắt hết nhìn điện thoại lại đến nhìn ô cửa phai dần màu nắng.

Dù tầm nhìn vẫn liên tục thay đổi là thế, nhưng xung quanh đang diễn ra điều gì Ngọc Hải khó mà nắm rõ. Bởi trong đầu bây giờ chỉ còn đọng lại những lời nói của Văn Toàn.

Hải chưa từng có thói quen nghe lén câu chuyện của người khác. Anh cũng không hiểu sao lúc nãy lại chọn đứng lại để nghe.

Có lẽ sự tò mò ấy xuất phát từ sự lãng tránh của Văn Toàn từ khi hội quân. Anh chẳng nghĩ ra được câu trả lời thích hợp nào cho những ngày qua.

Rõ là hai người vốn thân thiết, anh và cậu chẳng bao giờ xuất hiện lần cãi vả nào khiến cậu phải né tránh.

Văn Toàn nổi cáu, Ngọc Hải sẽ nhường nhịn. Nhóc mít ướt lén lút khóc sau trận đấu, Ngọc Hải sẽ kiếm cho ra bằng được và bên cạnh động viên. Muốn mắng người chơi xấu trong trận đấu, Ngọc Hải sẽ đứng ra bảo vệ cậu.

Vì thế chẳng có lí do gì khiến cậu phải hành xử khó chịu như thế. Nhưng hôm nay Hải đã rõ lí do rồi.

Là thằng nhóc đấy thích anh!

Hải không ghét bỏ, nhưng cũng không muốn quen Toàn. Anh biết xã hội phát triển, đối với vấn đề này từ lâu đã trở nên bình thường.

Nhưng từ trước đến giờ đối với anh mà nói, một người chỉ biết lăng xả trên sân, mọi chuyện trong cuộc sống diễn ra đều liên quan đến quả bóng.

Luôn mặc định trong đầu mình là một thằng đàn ông nên phải luôn luôn nỗ lực thì làm sao biết đến khái niệm nam nam này.

Nghĩ đến đây Ngọc Hải lại rối như tơ. Chẳng biết nên làm gì mới phải. Lơ đi xem như chẳng nghe thấy gì và tiếp tục làm bạn? Hay thẳng thừng từ chối rồi tiếp tục làm bạn?

Cái nào thì Hải cũng muốn làm bạn cả. Anh cũng chẳng rõ cảm xúc của mình bây giờ đâu. Chỉ là anh không muốn quen Toàn, nhưng cũng không muốn mất đi một người anh em này.

"Xinh không mà nhìn ghê thế?"

"Ơ cái địt! Giật cả mình"

Không biết Thành Chung từ bao giờ đã ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Lại còn chẳng ư hử lời nào đã đút mồm vào tai anh lên tiếng.

"Chịu đấy, mãi ngắm gái mình kêu còn chả nghe cơ"

Chung trề môi, lắc đầu. Hai chữ ngán ngẫm hiện rõ lên mặt.

"Ơ mày kêu tao bao giờ? Mà tao ngắm ai? Mày điên à?"

Hải nghệch mặt, mãi nghĩ bân huơ đến mắt đặt còn chẳng biết thì anh ngắm được ai đây nhỉ?

"Thôi ông im mẹ mồm đi"

Chung dè bĩu, mặt lại hất về phía bên ô cửa. Bên ngoài là một cô phóng viên nom có vẻ dịu dàng. Mái tóc đen được tết hai bên khiến cô thêm phần năng động trong áo polo cao cổ và chiếc váy màu nâu sữa.

Cô nhìn về phía xe đội tuyển, chiếc máy ảnh trên tay nháy sáng rồi lại vụt mất. Cô gái ấy lại quay sang người bạn bên cạnh nở nụ cười rạng rỡ khiến Hải có phần ngẩng ra.

"Chịu chịu, mày nói tao mới để ý đấy chứ!"

"Thôi đi, đắm đuối đến thế là cùng"

"Cùng cái đầu mày"

Hải quay sang vả đầu Chung một cái thật kêu. Lúc này anh mới để ý đến Văn Toàn đã lên xe từ bao giờ. Nhưng chẳng ngồi bên cạnh anh nữa.

Điều này đã diễn ra những ngày gần đây, Hải đã dần quen chỗ trống bên cạnh không còn sự hiện diện của Văn Toàn. Dù vậy sau khi biết được lí do vẫn không khỏi thở dài.

Bảo thích người ta mà lại tránh người ta thế đấy!

Văn Toàn từ khi lên xe vẫn chẳng nói lời nào. Thân xác ngồi cạnh Minh Vương nhưng tâm trí lảng vảng ở đâu cậu còn chẳng biết.

Bên tai vẫn luôn văng vẳng tiếng Ngọc Hải đùa nghịch cùng đồng đội khác. Chuyện gái gú gì đó cậu nghe hết cả, hàng mài khẽ nhíu chặt.

Là cậu thích người ta, chứ người ta đâu thích cậu. Sao mà ép buộc được người ta nhìn ai. Toàn chẳng muốn quan tâm nữa, nhét vội tai nghe rồi nhắm mắt.

__________________________________
END CHƯƠNG 2

28/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro