3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả hành động vừa rồi của Văn Toàn đều thu vào tầm mắt của Ngọc Hải. Anh đến chịu thằng nhóc cứng đầu này rồi. Rõ là ghen đến nổ đóm mắt mà vẫn không nhìn lấy anh một cái.

Mãi đến khi xe dừng bánh trước khách sạn, Ngọc Hải mới thôi để ý đến nhóc con kia. Anh vớ lấy ba lô, tranh thủ vào sảnh nhanh nhất.

Văn Toàn nhìn dáng người cao cao lướt ngang có chút buồn bực trong lòng. Được người ta thích, lại chả sĩ quá bày đặt tránh với né.

Cậu không hay biết trong vô thức đôi má phúng phính của mình lại phồng ra.

"Thôi đừng làm hành động đó nữa, fan chửa đấy!"

Tiến Linh phía sau khoát vai cậu trêu chọc, ngẩng mặt lên đã thấy Ngọc Hải chui tọt vào thang máy với Quang Hải và Văn Đức. Cáu lại càng thêm cáu.

Và thế là Tiến Linh lãnh đủ...

Lúc Văn Toàn lên được phòng đã không thấy Hải đâu. Đèn phòng cũng chẳng mở, mọi thứ tối om.

Thứ duy nhất báo hiệu cho cậu biết rằng có người ở trong phòng là âm thanh róc rách phát ra từ nhà vệ sinh.

"A..."

Phòng tối om, đèn không mở lại mở máy lạnh. Cậu va trúng chiếc vali lạnh ngắt của Hải có chút giật mình.

"Mày à Toàn?"

Hải bên trong phòng tắm nghe tiếng động nhẹ, đoán chừng thằng nhóc đó đã về rồi. Ban nãy anh muốn tránh mặt cậu, vừa lên phòng đã lục đại bộ quần áo rồi trốn vào đây chưa kịp mở đèn phòng. Không biết nó có va vào đâu không.

Cậu mở đèn, ngồi trên ghế bấm điện thoại. Nghe tiếng Hải gọi cũng không biết đáp thế nào. Lẳng lặng bật nhỏ âm lượng, ngồi co ro trong góc ghế trông đến tội.

Hải ở bên trong chẳng nghe ừ hử gì. Lo lắng thằng đang ngồi vắt vẻo bên ngoài không phải Toàn mà là thằng ất ơ nào đó. Vội vàng mặc quần áo ra xem sao.

"Mày không có mồm à?"

Cửa phòng tắm mở ra, hương thơm sữa tắm bay ra thoang thoảng trong phòng máy lạnh khiến Toàn dễ thở hơn đôi chút.

Chưa được bao lâu lại nghe giọng Ngọc Hải gắt gỏng bên tai.

"H...Hả?"

Ngọc Hải chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc thun, bên trên quấn ngang vai chiếc khăn tắm, lộ ra thớ cơ rắn chắc. Văn Toàn đỏ mặt, quay ngoắt lại chiếc điện thoại.

"Sao tao gọi lại không lên tiếng"

Hải nhíu mày, ngồi xuống cạnh cậu. Bắt đầu vò mái tóc ướt sũng. Cả người Toàn căng cứng, lại bắt đầu thói quen cắn môi khi bối rối.

Hải nhìn biểu hiện của Toàn, xem ra có muốn ngó lơ cũng không được. Anh vẫn chưa làm gì cậu đã sợ đến mức mặt trắng bệch.

Nghe cũng nghe hết cả rồi, anh vẫn bình thường mà nhóc này cứ làm sao ấy nhỉ?

"Thì không nghe nên không trả lời"

"Ừ, thế đi tắm đi"

"Ừ"

Chỉ chờ có thế, cậu ôm lấy bộ đồ phóng như bay vào phòng tắm. Văn Toàn chẳng chỉnh nước ấm đã xã cho ướt đẫm người, đôi vai run rẩy chẳng biết vì lạnh hay vì điều gì khác.

Toàn sợ lắm, sợ đến mức muốn niệm phật luôn đấy. Cậu sợ thứ mà anh muốn nói lại là thứ cậu chẳng muốn nghe.

Cậu sợ tình cảm anh em của họ ba năm qua chỉ vì chút sai lầm mà chết đi. Cậu sợ anh ghê tởm mình. Cậu sợ, sợ tất cả mọi thứ có liên quan đến ba từ Quế Ngọc Hải.

"Mày ở trong đấy luôn đi nhé!"

Anh vò đầu bức óc soạn văn trình bày được kha khá vẫn chẳng thấy người cần nghe bước ra.

Không phải nó hãi quá ngất luôn trong nhà vệ sinh rồi chứ?

"Chờ một chút"

"Mày tắm nhanh ra đây anh có chuyện muốn nói"

"Chờ lâu một chút. Em gội đầu lâu"

"Gội đầu chứ không có rửa từng cọng tóc. Mười phút nữa không ra tao xông vào lôi mày ra"

Hải nhởn nhơ nằm trên giường nhìn đồng hồ. Đùa, vào nãy giờ hơn mười lăm phút rồi vẫn chưa tắm gội xong. Tóc loe ngoe vài cọng mà sơ hở là lí do.

"Làm sao?"

Mặt Toàn tái nhợt, ai không biết lại tưởng cậu tuột đường huyết. Quế Ngọc Hải nhìn mà buồn cười, nhát cấy.

"Anh nói, mày đừng ngất ra đấy nhé?"

"Không, tôi ngất ra đây sùi bọt mép lên đấy. Nên ông im mẹ mồm đi, đừng có nói"

Toàn lắc đầu nguầy nguậy, hốc mắt đỏ như thể bị bắt nạt phát khóc. Cậu biết thừa thứ Hải muốn nói, nên cậu không muốn nghe đâu.

"Thôi nào, đừng như thế. Chuyện mày nói với Phượng ban nãy anh nghe cả rồi. Xin lỗi vì nghe trộm, nhưng mà anh cũng không biết sao nữa. Anh không thích mày! Anh cũng không biết anh làm gì để khiến mày thích anh. Chắc là do anh thương mày như anh em trong nhà, ngặt nỗi mày con trai lại mau nước mắt nên anh thương mày nhất trong đám anh em, anh dung túng cho mày tung hoành, bao che cho mày thì thật là do anh thương mày. Nhưng mày phải hiểu cái tình thương đó nó dừng ở phạm vi nào..."

Hải ngập ngừng, dù người bị từ chối là Văn Toàn nhưng Hải vẫn chẳng hiểu sao con tim lại đau nhói.

Anh hít một hơi, cố che giấu chất giọng dần lạc đi.

"Thôi thì mày buông đi, chứ anh thẳng đó giờ thì mày biết mà. Làm như thế sẽ khó xử cả hai. Anh với mày không có kết quả đâu nhóc con, cho dù anh có thích mày đi nữa thì hai từ định kiến đó nó nặng lắm. Anh gánh không nổi đâu, mày kiếm người nào khác mà yêu. Anh còn phải cưới vợ, sinh con cho ba má anh yên lòng nữa Toàn à!"

__________________________________
END CHƯƠNG 3

31/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro