4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ tàn 2024

      "Nhưng mày phải hiểu cái tình thương đó nó dừng ở phạm vi nào..."
     
     "Anh không thích mày!"

     "Anh với mày không có kết quả đâu nhóc con"

     "Anh còn phải cưới vợ, sinh con cho ba má anh yên lòng nữa Toàn à!"
                                                                              』

Toàn mơ hồ ngồi dậy, trên trán lại nhễ nhại mồ hôi. Hệt như vừa đá xong trận bóng trọn vẹn chín mươi phút.

Cậu nhìn đồng hồ, mới ba giờ sáng. Toàn lẩm nhẩm chửi thề một câu, thế quái nào lại mơ thấy ngày hôm đó, cũng không nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

Sáu năm trôi qua, mọi thứ thay đổi. Duy chỉ có tình yêu mà Nguyễn Văn Toàn dành cho Quế Ngọc Hải là chưa từng nguôi ngoai.

Năm đó cậu cũng như anh, cứ ngỡ cái thuở ngây dại ấy rồi sẽ qua mau. Đâu ai cứ ôm ấp mãi mối tình đến bạc đầu như người ta vẫn hay nói.

Thế mà đến thực tại, yêu vẫn là yêu.

Cá chắc bản thân không ngủ lại được nữa nên cậu ra ban công châm điếu thuốc. Làn khói tỏa ra trong màn đêm mịt mù sương đêm của Gia Lai.

Toàn không nhớ nổi bản thân tìm đến thứ hại phổi này từ bao giờ. Là lúc anh từ chối? Hay lúc anh công bố có người thương?

Cậu hèn mọn giữ cho mình một vị trí bên anh, bảo anh rằng xem như chưa xảy ra điều gì mà bỏ qua cho cậu. Chấp nhận tiếp tục làm bạn với cậu.

Cứ thế đấy, sáu năm trôi qua đối với cậu như hư vô vậy, cứ mơ hồ mà sống. Đầu óc chẳng động lại thứ gì ngoài anh.

"Mày lại điên cái gì đấy?"

Là Công Phượng, có lẽ cậu đánh thức nó rồi.

"Tao làm mày thức à? Xin lỗi nhé"

Cậu dập điếu thuốc bằng cách dụi đốm lửa đỏ vào cổ tay trắng ngần trước mặt bạn cùng phòng của mình.

Công Phượng chẳng bất ngờ, chỉ nhìn chăm chăm vào cổ tay chi chít sẹo đó với đôi phần bất lực.

"Đau không?"

Phượng nắm lấy cổ tay cậu, nâng niu như đang cầm trong tay viên pha lê. Toàn thấy nó cắn môi, rồi lại lèm bèm gì đó trong miệng.

Dù không nghe rõ nhưng Toàn đoán chắc rằng Phượng lại rủa Quế Ngọc Hải rồi đây.

"Không, tao quen rồi"

"Quen cái đầu mày ấy, da người chứ có phải da trâu đâu. Trâu nó còn biết đau ấy!"

Toàn bật cười, tiếng cười trong trẻo ấy làm Hàm Rồng về đêm đỡ cô đơn biết bao.

"Thôi đi ngủ, giờ này còn ra đây nắm tay nắm chân nữa!"

Toàn biết Phượng vẫn ngủ chưa đã đâu. Chỉ là nó lo cho cậu nên quên cả ngủ, nói được một hai câu đã ngáp ngắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt.

Vội đẩy nó vào trong rồi ai về giường nấy. Đêm nay chăn gối của Toàn lại quẩn đặc cái đắng của thuốc lá.

[...]

Quế Ngọc Hải cầm trên tay giấy triệu tập lên tuyển, chắc chắn có tên mình rồi liền chuyển mắt đến hàng tiền đạo tìm kiếm cái tên quen thuộc.

Đó vẫn luôn là thói quen của anh từ khi bắt đầu thân thiết với thằng nhóc kia. Thật may vì lần này danh sách vẫn có cái tên Nguyễn Văn Toàn.

Ngọc Hải nhớ lại năm đó, có một thằng nhóc mặt mũi trắng bệch, lấp bắp cầu xin anh đừng ghét bỏ cậu, đừng xem cậu là bệnh hoạn mà không làm bạn với cậu nữa.

Toàn nói rằng tình cảm này chỉ là nhất thời mà thôi, hứa rằng cậu sẽ không thích Quế Ngọc Hải này nữa.

Khỏi phải nói, lúc đó tim gan Ngọc Hải đau như gai đâm. Anh cũng không hiểu vì sao lại vậy, có lẽ do cậu là đứa anh thương nhất trong đám anh em.

Anh cưng Toàn bằng tất cả sự dịu dàng của mình từ cái ngày cậu mới mười bảy, mười tám tuổi. Thế nên khi thấy cậu như vậy, anh xót biết bao nhiêu.

Cuối cùng vẫn là chấp nhận dung túng cho thằng nhóc đấy tiếp thôi, anh đồng ý nhắm mắt cho qua, tiếp tục làm bạn với cậu. Đổi lại cậu phải bỏ cái suy nghĩ kia đối với anh.

Thế là thỏa thuận thành công, mọi chuyện vẫn như cũ. Đến bây giờ khi nghĩ lại, Quế Ngọc Hải vẫn cảm thấy đó là quyết định sáng suốt nhất đời mình.

Bởi từ khoảnh khắc đó anh nhận ra, bản thân đã không dám tưởng tượng đến viễn cảnh không có Toàn bên cạnh.

Anh không biết từ khi nào sự hiện diện của cậu lại quan trọng với anh như vậy, mọi sự kiện lớn nhỏ xảy ra trong cuộc sống của anh đều có cậu.

Ngay cả sự kiên nhẫn của anh suốt năm tháng đó cũng chỉ có mỗi Toàn được nhận. Và Hải phải thừa nhận rằng anh thương Toàn. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ anh em mà thôi.

Anh chắc chắn đấy!

"Mần chi ngồi thẩn thơ như nghiện rứa?"

Phan Văn Đức vỗ vai, giúp anh thoát khỏi miền kí ức.

"Nhớ người yêu nớ"

Hải cười, làm lộ ra hai chiếc răng khểnh. Nhắc đến cô ấy càng làm ý cười trong mắt anh bừng sáng hơn.

"Gớm, yêu bao năm vẫn nỏ chịu cho em ăn cưới!"

"Mặc tao, đói lắm hay chi?"

"Thèm vào nớ!"

Phan Văn Đức bĩu môi, cũng chẳng lạ gì nữa. Quế Ngọc Hải cứ luôn miệng bảo yêu lắm yêu vừa, đến lúc có ai bảo cưới thì lại lưỡng lự.

Ngay cả anh cũng không biết bản thân lưỡng lự cái gì. Cũng bốn năm rồi, chính là cô bé phóng viên năm đó, anh nhìn thấy vào cái hôm nghe lén Văn Toàn.

Anh thở dài, sao cuộc đời mình gặp thứ gì cũng góp mặt thằng Toàn ấy nhỉ?

__________________________________
END CHƯƠNG 4

4/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro