Chương 1: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời lặn rồi lại lên, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào trong gian phòng của một người con trai đang ngủ. Bên ngoài thì vẫn truyền vào một loạt âm thanh ồn ào phá hỏng hết cả giấc ngủ, Cậu - Văn Toàn ngồi dậy dựa lưng vào thành giường dụi mắt vài cái bước xuống giường

" Văn Toàn, nhóc con à nhanh lên bạn con đang đợi" - Mẹ cậu nói.

Văn Toàn nhanh tay lấy cặp sách vội vã chạy ra, đầu đuôi mọi chuyện bắt nguồn từ việc tối hôm qua do cậu nôn nóng mà chẳng tài nào ngủ được

" ra liền đây. Đợi 1 chút "

" Cái tính lề mề vẫm không bỏ được" - Minh Vương lắc đầu

" Nói cho mà biết nha nay là ngày đầu tiên lên trường đại học đấy" - Đình Trọng tiếp lời

Công Phượng nãy giờ im lặng cũng nói: " Ra xe đi, chúng ta mau chóng đến trường"

Nói rồi mọi người ra xe, chiếc xe băng băng trên đường khoảng 15 phút thì cũng dừng lại trước cổng một trường đại học Quốc Tế. Tại đây nếu không phải là con nhà giàu có thế lực chống lưng thì cũng là học sinh có điểm thi cực kì cao thì mới dám mơ vào được.

Mà nghĩ lại chán, xinh quá thì cũng khổ. Văn Toàn đây vừa bước được 3 bước vào cổng thì mọi ánh mắt lại đổ dồn vào người cậu.

" Mỹ nam nhân" - Một nữ xinh ôm ngực nói

" oa! Đẹp quá" - Nam xinh tấm tắc khen

Ở đâu đó phía xa xa một nhóm người đi lại, sự tò mò bắt đầu nổi lên, một nam sinh tên Tiến Dũng vừa nhìn vừa nói: " Nhìn thôi cũng biết không phải là dạng tầm thường gì"

" vậy hả? " - Ngọc Hải hỏi ngược

Lương Xuân Trường - một người trong nhóm cũng tham gia vào câu chuyện: " cũng phải một năm rồi nhỉ? Tao mới thấy lại được cảnh này"

" Gì mà nghiêm trọng vậy? À Ngọc Hải em người yêu mày đâu rồi? " - Văn Thanh hỏi

Ngọc Hải bỗng cau mày quay lại nhìn Văn Thanh: " Đừng nói mày để ý em ấy? "

Ngọc Hải vừa dứt lời Văn Thanh chẳng nể mà còn cười kinh một cái, nhìn rất kinh bỉ

" Ánh mắt như vậy là ý gì? Muốn tìm thì ở dưới canteen trường đấy"

Đưa tay lên nhìn đồng hồ Xuân Trường mới chợt ý thức ra gần đến giờ rồi liền nhắt nhở mọi người, sinh viên năm hai - Khoa Quản Trị Kinh Doanh rồi mà còn vào trễ thì sẽ bị đánh giá ý thức học tập ra sao đây?

Văn Toàn cùng vài người bạn tìm lớp rồi cũng bắt đầu vào giờ học, ngày đầu tiên được bước chân vào con đường đại học cảm giác thật lạ nó khiến cậu không chút mệt mõi mà còn rất hăng hái.

Tiết học dần kết thúc Văn Toàn mới nhận ra do sáng gấp quá nên chưa ăn được gì bụng đói meo. Nghĩ là canteen trường sẽ có bán thứ gì đó có thể lót dạ nên cậu đành rủ hội bạn xuống đó

...

" A..." - Một nữ sinh té xuống, la lên

" Tôi xin lỗi cậu nhiều nha, cậu có sao không?" - Văn Toàn vừa nói vừa đưa tay định đỡ cô gái đó lên

" Không cần! Tránh ra cậu không có mắt chắc?" - Băng Dy không những không chấp nhận lời xin lỗi mà còn làm lớn chuyện lên

" Được rồi, thôi đi bạn tôi cũng đã xin lỗi mong cậu chấp nhận. " - Đình Trọng nhấn mạnh thêm

" Cậu à nguôi giận nha, con gái mà khó tính quá cũng không tốt đâu" - Lời nói của Minh Vương một phần mang thành ý một phần có ý mỉa mai

" Cậu ta là người đụng trúng tôi, các cậu còn lớn tiếng...tôi dù dì cũng chỉ là một đứa con gái" - Băng Dy nói.

" Bán thảm" - Công Phượng người điềm tĩnh nhất bây giờ cũng lên tiếng.

﹝Bán thảm: tỏ vẻ đáng thương﹞

Đúng lúc đó Ngọc Hải và đám bạn từ trên phòng học đi xuống. Chẳng biết vì lý do gì cô ta giả vờ ngã xuống. Thời đại nào rồi mà còn dùng mưu hèn kế bẩn đó vậy? Đúng như dự đoán Ngọc Hải tiến để nhẹ nhàng một cách kì lạ

" em có sao không "

" Anh Hải, Cậu ta..." - Băng Dy ngập ngừng

Lúc này anh mới nhìn lên, để ý thấy cậu. À là mỹ nam nhân lúc sáng đây sao?

" Cậu...với cô ấy có chuyện gì" - Anh hỏi

Khác với suy nghĩ của cậu anh sẽ quát lên nhưng không giọng nói mang phần bình tĩnh, anh vốn chưa biết rõ thực hư thế nào nên tốt nhất hỏi cho ra lẽ cái đã.

" Đúng là tôi đụng cô ấy trước nhưng cũng đã xin lỗi rất đàng hoàng nhưng..."

" Cô ấy không đồng ý sao?" - Anh hỏi lại

" Đúng thế, anh nghĩ đi có phải cô ấy làm quá vấn đề rồi không?" - Đình Trọng đáp

" Thôi để cho họ tự giải quyết đi" - Tiến Dũng nhìn Đình Trọng rồi nói

Minh Vương cũng cang ngăn, ngày đầu tiên ở trường mà lại như vậy rất rất không hay

" Thôi bỏ qua đi, đừng vách lấy phiền phức" - Xuân Trường nhắc nhở

" Anh phải đòi lại công bằng cho em" - Băng Dy mặt dày nũng nịu

" Được rồi xem như tôi thây cô ấy xin lỗi lại các cậu, bỏ qua? Được chứ" - Anh như không quan tâm gì đến cô ta mà nói. Dù gì người sai cũng là cô ta, Băng Dy bị anh chìu đến hư rồi.

" Được" - Văn Toàn nói

Cậu chẳng muốn đôi co thêm nữa dù dì cũng là ngày đầu đến trường chẳng muốn gây họa đâu, quay lưng lại nhưng Cô ta nào có bỏ qua, vung tay đẩy cậu thật mạnh khiến cậu ngã ra sau nhưng chợt có bàn tay đở cậu lại.

" Cậu có sao không? " - Huy Hoàng hỏi

" Không sao mà" - Cậu đứng dậy đáp

Huy Hoàng đứng lên phía trước cậu mặt đối mặt với Ngọc Hải không chút sợ sệt mà còn có ý quát thẳng vào mặt anh. Nghĩ thôi đã thấy người này không hề tầm thường

" Anh xem, bải bối của anh đã làm gì bạn em?"

Huy Hoàng tên đầy đủ "Quế Ngọc Huy Hoàng" em họ Ngọc Hải, 1 chàng trai ga lăng phong độ khí phách ngất trời, đem ra so sánh có khi còn hơn cả Ngọc Hải ấy chứ?

" Anh cũng có bảo Băng Dy đúng sao? Anh đã thay mặt xin lỗi rồi còn gì? "

" Anh bị cô ta dắt mũi rồi" - Huy Hoàng nói thẳng

" Cậu...! " - Băng Dy giận đến nói không thành tiếng

" Đủ rồi, mọi người đang nhìn kia kìa" - Anh nhìn quanh một lượt rồi nói. Cứ như vậy thật mất mặt

Mọi chuyện mới lắng xuống Văn Toàn cũng không nói gì thêm mà cùng mọi người vào lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro