Chương 2: Không nhường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tôi hôm đó Ngọc Hải chán nản nằm trên giường lướt Facebook khi anh lên confession thì thấy khoảng 5 -6 bài viết về cậu, Ngọc Hải bấm vào xem thì là hình ảnh lúc sáng trước cổng trường, cũng không thể phủ nhận cậu có một nét gì đó rất đẹp, dù không phải sắc sảo như những thiên kim tiểu thư nhưng nhìn vẫn cuốn hút hơn. Nói sao thì nói trong lòng anh Băng Dy vẫn đẹp nhất !!

Rồi Ngọc Hải cũng lắc đầu cho qua mà lướt tiếp, mãi một lúc sau lại thấy trong phần gợi ý kết bạn, thôi thì thử một lần xem sao.

Văn Toàn vừa rửa bát giúp ba mẹ xong thì lên phòng học bài, cậu mở điện thoại lên để in một số tài liệu quan trọng cho tiết học hôm sau thì đột nhiên nhận được thông báo. Nhìn vào ảnh đại diện một lúc cậu mới nhớ ra là tên Hải Hải gì đó. Có ý định gì đây? Không phải gửi lời mời để đe dọa cậu đấy chứ

Sáng hôm nay là tổ cậu phải trực nhật nên đi khá sớm bữa sáng cũng không thèm ăn nên bụng đói cồn cào rồi

“ Này ai có lòng tốt mua cho Đình Trọng này một ít đồ ăn đi”

“ Thì phải có làm mới có ăn” - Minh Vương đáp

Chốt hạ một câu làm hơn một nữa lớp cười ầm lên, Đình Trọng cúi đầu lườm Minh Vương rồi đứng dậy đi ra ngoài lớp.

“ Chả lẽ nói thế mà lại giận? ”

Văn Toàn thở dài, hỏi cậu làm sao cậu biết được : “ Thôi, đi theo nó xem sao”

Phía dãy bàn thứ ba của canteen hầu như thu hút toàn bộ sự chú ý của các nữa sinh. Ngọc Hải cùng một vài người bạn rãnh rỗi tán gẫu vài chuyện.

“ Anh” - Huy Hoàng đặt tay lên vai anh

“ Gì đấy?”

“ sang bên kia một chút cho em ngồi với”

Anh không nói gì chỉ di chuyển chiếc ghế của mình qua chừa chỗ cho Huy Hoàng

“ Biết gì trên confession chưa?” - Tiến Dũng vừa bấm điện thoại vừa hỏi

Anh im lặng chăm chú vào con kiến đang bò qua bò lại trên bàn mà lấy tay nghịch nó. Nhưng khi Tiến Dũng định hỏi lại một lần nữa thì anh chỉ đơn giản là ừ một tiếng.

“ A…Toàn” _Huy Hoàng hô lên

“ Quen cậu ta à? ” _anh hỏi

Huy Hoàng nhìn anh nhẹ nhàng nhướng một bên lông mày. Khi Văn Toàn đi đến Huy Hoàng liền kéo cậu sang

“ Ở trên lớp không thấy cậu thì ra cậu ở đây”

Huy Hoàng lắc đầu: “ tớ chỉ mới xuống thôi ”

Phía bên bàn đối diện Đình Trọng đã tốt bụng mua cho cậu vài thứ đồ ăn vặt đợi cậu nói chuyện xong liền kéo cậu qua.

Trong lúc nói chuyện cổ họng anh có chút hơi khô, rất khát nước nên đứng lên vào trong mua vừa bước được vài bước thì không để ý cậu cũng chạy ra nên cả hai vô tình đụng nhau. Văn Toàn nhìn anh liền muốn độn thổ cậu tự trách mình không biết làm gì mà xui vậy chứ.

“ Tôi xin lỗi…” - Văn Toàn nói

Khóe môi anh nhếch nhẹ lên đáp: “ Tôi không để bụng”

Nói rồi anh đi vào trong không một chút đếm xỉa đến cậu: “ Người gì đâu mà khó hiểu hết sức” -  Văn Toàn thầm nghĩ.

Vì canteen còn rất nhiều người mua đồ nên chật cứng muốn mua phải xếp hàng chờ đợi anh đứng đó một lúc thì nghe tiếng gọi

“ Văn Toàn nhanh lên chúng ta sắp đến giờ rồi” - Công Phượng nói

Một giây sau anh cảm nhận qua lớp áo của mình có cái gì đó chọt chọt vào làm anh phải quay đầu lại.

“ Làm sao?” -  Anh hỏi

Cậu rụt tay lại đáp: “ Anh…có thể nhường cho tôi lên trước được không?”

“ Mua cái gì? ”

Cậu không do dự nói: “ Hai chai nước”

Cứ nghĩ tốt bụng thế nào chứ, thì câu trả lời là:

“ Không” - Anh thẳng thừng

Ngọc Hải cũng không biết hôm nay mình bị gì mà phải xếp hàng nữa thường ngày chỉ cần anh muốn liền có người chủ động nhường chỗ cho anh. Nghĩ vậy nên anh quyết định không xếp hàng nữa, đi lên phía trên một chút.

“ Bạn ơi, có thể cho tôi…”

Anh chưa nói hết câu thì bạn nữ phía trên đã chủ động lùi xuống cho anh còn nhìn anh với ánh mắt si mê thấy rõ. Anh mua rất nhanh chóng rồi đi ra tiện tay kéo theo Văn Toàn

“ Anh làm gì vậy? ” - Cậu hỏi

Ngọc Hải lúc nãy cố tình mua 3 chai nước, 1 cho anh 2 cho cậu vậy cho nhanh chứ nhường hàng làm gì cho phiền phức. Xong anh đưa cậu, chẳng nói gì mà đẩy cậu đi về phía bàn.

Buổi học ngày hôm đó nhanh chống kết thúc Ngọc Hải cùng một vài người bạn định ra nhà xe lấy xe thì Xuân Trường đã tia mắt thấy một cảnh tượng

“ Ngọc Hải, Băng Dy với Đăng Khoa…”

Anh nheo mày nhìn theo Xuân Trường thì tá hỏa, thế oái nào người yêu của mình lại đi tình tình tứ tứ lới kẻ thù không đội trời chung vậy chứ? Ngọc Hải vốn dĩ không nuốt nổi cục tức này mà.

“ Bốp”

Đang vui vẻ thì một cú đánh trời gián xuống khuôn mặt của Đăng Khoa - Sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin. Hắn ngã xuống đất nhưng vẫn chưa biết trời trăng gì đâu

Nói ghen thì thật không đúng với Ngọc Hải mà phải gọi là tức giận khi bị phản bội thì đúng hơn. Băng Dy ngay từ đầu anh vốn dĩ không để mắt tới nhưng vì sao lại thành người yêu thì đều có lý do. Đăng Khoa kẻ thù của anh thích cô gái này nhưng thật tội nghiệp cho hắn là Băng Dy thích anh vì thế nên anh mới chấp nhận cô ta. Anh biết cô ta chưa chắc đã thích anh bằng tiền của anh nhưng từ trước đến giờ Ngọc Hải chưa từng để mình chịu thiệt, cái gì cũng phải có giá. Cô ta thích tiền? Ok anh cho nhưng đổi lại là một điều kiện tất nhiên người có lợi là anh. Rồi đến ngày hôm nay cô ta phản bội bảo sao không tức

Đăng Khoa lau máu ở khóe môi nhếch lên nụ cười rồi quơ đại cục đá ta gần đó ném về phía anh.

Ngọc Hải đưa tay lên chắn trước mặt…kết quả là bị thương một mãng lớn, trong lúc anh đau đớn vì vết thương thì Đăng Khoa thừa cơ hội định chơi xấu một lần nữa nhưng đời đâu như mơ.

“ Dừng tay”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro