Chương 3: Giầy thần chưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dừng tay" - Văn Toàn nói

Mặc kệ lời nói của cậu Đăng Khoa vẫn với tay tìm một viên đá nữa ném vào anh nhưng hắn không ngờ chưa kịp ra tay thì đã: " Bép"

Văn Toàn cởi giầy ra phi thẳng vào mặt Đăng Khoa khiến hắn nhăn nhó trong đau đớn. Thừa cơ hội Văn Thanh dọa đánh hắn thêm vài cái không ngờ hắn lại sợ thật nên nhặt chiếc balo lên rồi chạy đi mất.

“ Anh Hải…tay của anh” - Băng Dy nói

Ngọc Hải không chút đếm xỉa tới cô ta chỉ cẩn thận thổi đi một số hạt bụi trên bề mặt vết thương, nhưng vẫn không sạch được, kiểu này phải sát trùng thật kĩ rồi đây.

“ Cô đi đi từ giờ cô và Ngọc Hải cũng chẳng có liên quan gì đến nhau” - Tiến Dũng nói

Băng Dy nhìn anh một lúc rồi cũng lựa chọn cách rời đi nếu còn ở lại đây e là sẽ gặp họa lớn.

Văn Toàn đi về phía trước nhặt chiếc giầy lên rồi mang vào sau đó đứng dậy bước đến chỗ Ngọc Hải: “ Cái này không vệ sinh kĩ sẽ bị nhiễm trùng đấy”

“ Chắc là vậy” - Anh nói

Văn Toàn như nhớ ra điều gì đó liền xòe tay về phía Đình Trọng. Đình Trọng hiểu ý mà đưa chai nước lúc nãy cho cậu thật ra cũng chưa uống đâu nấp còn chưa mở nữa mà! Cậu nâng cánh tay anh lên rồi rửa đi một ít bụi, cát trên đó nhưng đây chỉ là tạm thời về nhà phải sát trùng cho kĩ thì mới sạch được.

“ Mà cho tôi hỏi tại sao bọn anh lại đánh nhau vậy?” - Minh Vương tò mò

“ Nhìn giống đánh nhau lắm sao?” - Xuân Trường đáp

Minh Vương im lặng không hỏi gì thêm nhìn tên này thật đáng sợ.

“ Này, từ hôm qua đến giờ tôi để ý nhé ! chúng ta gặp nhau rất nhiều lần rồi đấy thôi thì làm quen đi” - Văn Thanh hớn hở

Mọi người nhìn nhau một hồi rồi cũng gật đầu chỉ riêng cậu và anh là không có ý kiến gì. Xong xuôi cậu cất chai nước vào vừa định quay gót đi về thì Minh Vương kéo cậu lại xém nữa là ngã người ra sau.

“ Làm quen thì cũng làm quen rồi, hay tối nay chúng ta đi ăn tôi mời, xem như là giao lưu đi, sau này còn nhiều việc phải nhờ đến đàn anh mà?” - Minh Vương đề xướng.

Lúc nào cũng vậy Minh Vương luôn là người hoạt bát, năng động nhất chứ chẳng như mấy con người này: ít nói, hiền lành, nhạt nhẽo

“ Không” - Ngọc Hải từ chối

Ở đâu đó một vài tiếng cười nhỏ vang lên, Văn Toàn cũng đưa tay lên che đi nét cười trên khuôn mặt mình, Minh Vương ơi là Minh Vương quê chết đi mà!!

“ Để tôi mời đi, coi như là cảm ơn và đặc biệt là…Chiếc giầy thần chưởng của ai kia” - Anh nói

Nghe xong cậu không biết anh đang cảm ơn hay là châm chọc mình nữa, không có chiếc giầy tiền triệu của cậu thì chắc bây giờ anh không bị thương ít thế đâu.

“ Đi về”

Văn Toàn không đồng ý, cũng không từ chối chỉ nói đi về rồi kéo ba người bạn của mình đi.

Về đến nhà cậu bỏ balo xuống rồi tắm rửa, bây giờ cũng đã trưa rồi chiều nay lại không có tiết nên cậu nằm xuống giường để nghĩ ngơi một lúc nào ngờ cậu ngủ luôn mà chính bản thân lại không hay. Khoảng 3 giờ chiều cậu bật dậy nhìn lên đồng hồ rồi đi vệ sinh cá nhân một chút, cơn đói dần ập đến, nói đúng hơn thì bụng câu đang biểu tình dữ dội, dòng suy nghĩ bị cắt ngan khi có tin nhắn được gửi đến.


Nguyễn Công Phượng

: Văn Toàn

Chuyện gì vậy?:

: Lời mời lúc nãy, mày đồng ý chứ?

Tạm thời chưa biết, nhưng nếu muốn thì mọi người cứ đi đi :


: Thế có đổi ý thì gọi nhé

Được :


Văn Toàn bỏ điện thoại xuống rồi đi lại bàn học dọn dẹp một số đồ dùng tiện thể soạn sách vở cho ngày mai, dù đang đói nhưng hình như vẫn chưa có ý định ăn.


Thoáng chóc đã đến 5giờ chiều, ba mẹ cậu chắc vẫn chưa về đâu sớm lắm thì cũng 6 giờ, cậu chán nản lăn lóc trên ghế sofa thì nhận được cuộc gọi của Đình Trọng. Đầu dây bên kia nói lời ngon ngọt để dụ dỗ cậu đi ăn, Văn Toàn cậu hiểu chiu này của Đình Trọng quá mà. Nói chứ cậu cũng đói lắm rồi ăn một bữa cũng không mất mát gì.

Tại một quán ăn không quá sang trọng cũng không phải bình dân có ba cậu sinh viên ngồi ở một góc bàn dường như đamg đợi ai đó, một lúc sau nhóm cậu đi vào rồi ngồi xuống

“ Thiếu một người sao?” - Minh Vương hỏi

“ Nay Văn Thanh bận rồi nên không đi được” - Tiến Dũng trả lời

Công Phượng nhìn qua một lượt thì cũng nhớ sơ sơ ra Văn Thanh là ai, cái tên có dáng người vừa to vừa cao đấy chứ gì, mà cũng ghen tị thật Công Phượng cũng muốn được như vậy!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro