Chương 10: Thích và yêu là 2 chuyện khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 10 phút sau giảng viên bước vào và chuẩn bị triển khai công việc những vẫn còn thiếu một người, Ngọc Hải nhìn sang chiếc balo ở chỗ trống bên cạnh một lúc nữa thì mới sực nhớ là của Văn Toàn vì tối hôm qua anh thấy nó ở phòng cậu mà.

Anh nhìn sang Huy Hoàng rồi nói : " Còn vắng Văn Toàn đấy"

Nó nhìn anh rồi cười, đấy bảo không lo nữa đi ! Không cần anh nói thì Huy Hoàng cũng biết vì nó là người đề xuất với giảng viên cho Văn Toàn đến buổi thảo luận hôm nay mà.

Huy Hoàng đứng dậy định bước ra ngoài tìm cậu nhưng vừa mới ra đến cửa thì Văn Toàn cũng đi vào

" Cậu vừa đi đâu vậy?" - Nó hỏi

" Tớ có việc một chút thôi, vào đi giảng viên đang đợi"

Rồi cả hai cũng nhau đi vào. Ngồi xuống ghế rồi nhìn sang chỗ bên cạnh Văn Toàn mới biết anh cũng tham gia đã vậy còn ngồi cạnh nữa chứ.

" Em vừa đi đâu vậy? "

Hai anh em họ thôi có cần giống nhau đến vậy không, vừa nãy Huy Hoàng hỏi bây giờ anh hỏi lại y chang

" Đi gặp người yêu cũ..."

" Cái gì?" - Anh cau mày

Cậu có người yêu cũ sao? Giờ anh mới biết đấy, nhưng không thể phủ nhận là anh thật sự rất khó chịu

" Tôi chưa nói hết mà anh đã cắt ngang rồi?"

" Nói tiếp đi"

" Người yêu cũ của anh" - Văn Toàn nhấn mạnh

Ngọc Hải liền cảm thấy khó hiểu, giữa hai người có gì để nói với nhau sao? Tính tình của Băng Dy anh còn lạ gì nữa chắc chắn không phải điều tốt lành gì

" Cô ta có làm gì em không?"

Ồ, anh cũng nghĩ như vậy à? Lúc mới gặp Văn Toàn cũng nghĩ Băng Dy sẽ động tay động chân nhưng không, nói chuyện rất bình thường đấy nha.

" Không làm gì cả"

Từ nãy đến giờ mãi lo nói chuyện với nhau mà hai người quên đi sắc mặt người đối diện thì phải? Huy Hoàng tức muốn bóc khói nhưng hiện tại chẳng làm gì được. Vì vậy nên nó quay đi chỗ khác, mắt không thấy, tim không đau.

Sau khi buổi thảo luận kết thúc Văn Toàn đứng dậy định về kí túc xá nghĩ ngơi thì Huy Hoàng đi đến.

" Văn Toàn cậu định về kí túc xá sao?"

" Đúng rồi"

Nó cố tình đứng lại gần cậu rồi đẩy nhẹ Ngọc Hải ra nhưng anh cũng đâu có vừa liền đi sang phía đối diện mà đứng gần cậu

" Vậy tớ với cậu về chung nhé?" - Huy Hoàng hỏi

" Oh...được thôi"

Nói rồi Huy Hoàng cùng cậu bước ra cửa Ngọc Hải phía sau cũng đi theo. Được một đoạn nó quay ra sau thì thấy anh.

" Ngọc Hải? Anh đi đâu đây?" - Nó hỏi

Anh nhìn Huy Hoàng một lúc rồi nhếch môi cười: " Về kí túc xá "

" Vậy thì về chung đi" - Cậu nói

" Không được"

Huy Hoàng phản đối ngay. Chẳng phải tối hôm qua anh nói là không thích cậu hay sao, tự dưng hôm nay lại nói chuyện thân thiết rồi bám nhau như vậy nữa chứ.

" Đường này mày mua à? " - Anh hỏi

Hình như hôm qua anh có nói là không thích...nhưng đâu có nói là không yêu nhỉ? Thích và yêu là 2 chuyện khác nhau

...

Ở một căn biệt thự của nhà họ Mạc, Đăng Khoa ngồi vắt chân lên ghế tay cầm chiếc bút xoay qua xoay lại

" Thế nào rồi?"

Người con trai phía đối diện ném một sắp giấy qua rồi nói: " Có tất cả ở trong đó, cậu tự mình đọc đi "

Chuyện là mấy ngày trước sau khi bị Văn Toàn cho ăn nguyên chiếc giầy vào mặt thì hắn đã rất tức giận và tự hứa với lòng một ngày nào đó sẽ trả thù lại cậu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn thật suôn sẻ thì trước tiên phải điều tra về cậu cái đã.

Đăng Khoa lật từng trang mà đọc thì hóa ra là hắn đoán đúng, Văn Toàn cũng là một cậu ấm chứ không phải dạng tầm thường gì. Nguyễn Gia à? Được đấy

" Định làm gì cậu ta vậy?" - Người kia hỏi

" Làm mồi cho cá sấu ăn"

Nghe vậy người bên kia đứng dậy cầm cái gối nhỏ chọi thẳng vào đầu Đăng Khoa rồi để lại một chữ

" Khùng "

Có khùng thì ít ra Đăng Khoa này cũng đẹp trai đó chứ chỉ mỗi tội là…tự luyến thôi.

Về đến phòng 102 Văn Toàn tạm biệt cả hai người rồi đi vào trong, phía ngoài cửa Ngọc Hải định bước vào thang máy thì bị Huy Hoàng kéo lại.

" Lại chuyện gì nữa đây?" - Anh hỏi

" Không phải chuyện của Văn Toàn đâu, anh thái độ quá vậy?"

Ngọc Hải chỉnh lại balo trên lưng rồi dựa vào tường nghe Huy Hoàng nói

" Anh biết chuyện gì chưa?"

Anh lắc đầu : " Chuyện gì?"

" Chiều hôm nay khoảng 4h45 máy bay của của tiểu Vân sẽ hạ cánh"

Anh nghe vậy liền đứng thẳng người, nét mặt có hơi bất ngờ, khi không lại về nước

" Sớm muộn gì ba mẹ anh cũng sẽ gọi anh ra đón thôi, chúc may mắn anh họ"

Huy Hoàng nói xong rồi rời đi để lại Ngọc Hải còn chưa hiểu trời trăng gì, thôi kệ đón thì đón mấy năm rồi Ngọc Hải cũng chưa từng liên lạc lại với tiểu Vân lúc nhỏ thì hiền lành, dễ thương lắm không biết lớn lên có quên anh hay không ha?

Lên đến phòng anh bỏ balo xuống rồi để giầy lên kệ vào phòng tắm thay đồ sau đó mới phóng lên giường. Buổi sáng hôm nay thật nhàm chán khiến anh chỉ muốn ngủ.

" Chiều nay rãnh không Ngọc Hải " - Tiến Dũng hỏi

Anh vừa lim dim vừa cố gắng trả lời: " Bận rồi"

" 3 giờ"

" rãnh"

Nghe vậy Tiến Dũng gật đầu rồi mời anh 3h đi ăn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Im lặng là đồng ý, không cần Quế Ngọc Hải quyết định, Tiến Dũng đây sẽ quyết định dùm luôn. Chuyện là chiều nay nhà hàng của Bác Tiến Dũng khai trương nên mời mọi người đi ăn đó mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro