Chương 11: Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 3 giờ hôm đó thì mọi người cùng nhau đến nhà hàng của Bác Tiến Dũng để ăn, có cả Văn Toàn, Công Phượng, Minh Vương và Đình Trọng nữa. Sau khi ăn xong được một lúc thì Ngọc Hải nhìn lên đồng hồ, thấy cũng đã gần đến giờ máy bay của tiểu Vân hạ cánh thì anh đứng dậy cầm áo khoác chuẩn bị rời đi

" Mọi người cứ chọn địa điểm nào đó để vui chơi đi sau đó gửi định vị cho tôi, tôi có việc nên đi một chút"

Vừa nói dứt câu anh cũng cầm chìa khóa lên sau đó rời khỏi làm cậu không khỏi tò mò, đi đâu mà gấp vậy?

...

Đến sân bay anh tìm chỗ để đỗ xe rồi tiến vào khu vực chờ đợi ngó xung quanh để tìm kiếm một bóng hình. Mãi đến một lúc sau anh mới lia mắt thấy được cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, trên người khoác lên bộ váy trắng tinh khiết

" Tuệ Vân" - Anh gọi

" A...Ngọc Hải đây sao?"

Nghe cô hỏi vậy anh liền cau mày

" Đi bao nhiêu năm mà muốn quên luôn anh rồi à?"

" Không phải đâu, vì nhìn anh lạ quá. Là cực kì chuẩn soái đó"

Anh bật cười rồi giúp tiểu Vân kéo chiếc vali ra xe, mở điện thoại lên anh thấy Tiến Dũng gửi cho mình một định vị nên lập tức chạy xe đến đó

Chiếc xe sang trọng của anh dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn, Ngọc Hải vào phía trong đỗ xe rồi cùng Tuệ Vân vào trong. Nhưng trung tâm thương mại lớn như vậy biết tìm mọi người ở đâu. Đang loay hoay thì chợt nghe thấy tiếng gọi

" Ngọc Hải, tiểu Vân. Bên này"

Từ xa xa anh thấy Xuân Trường cùng mọi người nên cũng nhanh chóng tiến đến.

" Chào mọi người " - Tuệ Vân lên tiếng

Ấn tượng đầy tiên của Văn Toàn về cô gái này là rất xinh đẹp, nếu nhìn lâu một chút lại có nét hao hao giống bác của cậu nữa...

" Xin chào, chị đây là người từ nước ngoài về sao?" - Minh Vương hỏi

" Sao em biết?"

" Đơn giản mà, em thấy trên tay chị cầm passport (hộ chiếu) "

" Em tinh mắt thật đó"

Từ nãy đến giờ cậu không mấy để ý đến cuộc trò chuyện mà chỉ nhìn vào anh và cả Tuệ Vân rồi suy nghĩ điều gì đó, Ngọc Hải đương nhiên thấy rõ nét mặt cậu cũng đoán được một phần nhỏ suy nghĩ của cậu nên có chút vui. Vì sao vui thì từ từ rồi biết

Chào hỏi và làm quen xong thì cả nhóm cùng nhau đi mua sắm, từ đầu đến cuối Ngọc Hải chỉ lẽo đẽo theo Văn Toàn thôi, lâu lâu còn châm chọc vài câu khiến cậu muốn phát hỏa. Nhưng đến một lúc sau thì lại khác những tiếng cười đùa của Tuệ Vân là Ngọc Hải cứ thế vang lên, nghe mà mệt luôn đấy.

" Ngọc Hải anh có thể cho em số điện thoại được không, đi lâu như vậy em cũng không biết liên lạc với anh thế nào"

" À được thôi"

Văn Toàn cũng không biết bản thân bị làm sao nhưng thật sự rất không vui, nhưng cậu thoáng nghĩ số điện thoại là của anh, anh muốn cho ai thì cho cậu có quyền gì mà ngăn cản.

Mọi chuyện nếu cứ như thế thì sẽ chẳng có gì nữa đâu nhưng đỉnh điểm là khi cậu và Tuệ Vân cùng chạm vào một hộp bánh cả hai đều có ý mua nó nhưng ngặt một nỗi chỉ còn đúng một cái

" Em có thể nhường cho chị không?" - Tuệ Vân hỏi

Văn Toàn nhìn cô rồi không trả lời, Ngọc Hải thấy vậy đi lại cầm hộp bánh lên xem xét một lúc rồi đi về phía Văn Toàn nói nhỏ vào tai cậu.

" Văn Toàn, nhường Tuệ Vân đi em"

Cậu liền ngẫn đầu lên nhìn anh, rồi không nói gì chỉ lẳng lặng kéo Công Phượng đi ra ngoài.

" Văn Toàn " - Anh gọi

Anh nhìn theo cậu mà thở dài Ngọc phải hoàn toàn không có ý gì cả lúc nãy là anh đang cầm lên để đọc bản thành phần trong chiếc bánh đó thì phát hiện có một thành phần là quả hạt dẻ Brazil rất dễ gây dị ứng anh thì không muốn cậu bị như vậy nên mới ngăn cản cơ mà!

" Nè Văn Toàn từ từ thôi " -Công Phượng nói


Lúc nãy Công Phượng cũng chứng kiến được nên cũng hiểu lý do vì sao cậu lại như vậy suy nghĩ một hồi Công Phượng mới dám hỏi

" Văn Toàn mày thích Ngọc Hải rồi đúng không?"

Cậu lập tức nhìn Công Phượng với vẻ mặt nhăn nhó

" Làm sao tao có thể thích anh ta được chứ"

" Vậy là mày không biết rồi, biểu hiện của mày lúc nãy giống như đang ghen lắm đó"

" Sao mày biết?"

" Thì hôm trước tên Văn Thanh kia cũng…"

Nói được một nửa Công Phượng đột nhiên nhận ra mình nói hơi lố nên đưa tay lên chặn miệng lại, Văn Toàn nghe cậu bạn của mình nói vậy liền hiểu ra chuyện gì đó bà cười tủm tỉm vui vẻ chưa được bao lâu thì đột nhiên cả cậu và cô Phượng bị một lực kéo ra sau đưa vào một chiếc xe

Sau khi cậu và Công Phượng cùng nhau tự dưng đi đâu đó thì mọi người cũng đã về đến kí túc xá, Minh Vương, Đình Trọng gọi mấy cuộc vẫn không bắt máy khiến mọi người lo lắm. Còn Ngọc Hải thì lái xe đưa Tuệ Vân về nhà rồi.

Được một lúc sau thì chuông điện thoại của Văn Thanh reo lên

" Alo?"

"…"

" Cái gì cơ? Mày định làm gì? "

"…"

Sau khi nghe điện thoại sắc mặt Văn Thanh vô cùng khó coi.

" Chuyện gì vậy? " - Minh Vương hỏi

" Văn Toàn, Công Phượng có chuyện rồi"

" Sao?" - Mọi người đồng thanh

Nghe Văn Thanh kể lại đầu đuôi cuộc gọi thì cả nhóm tức tốc chạy xuống dưới cũng may mắn là Ngọc Hải giờ cũng về.

" Chuyện gì mà gấp gáp vậy?" - Anh hỏi

" Còn chuyện gì nữa? Văn Toàn và Công Phượng có chuyện rồi"

Chưa để cho anh hiểu đầu đuôi thế nào thì Văn Thanh đã kéo ngược anh vào trong xe rồi giật luôn chìa khóa để khởi động. Lúc này ai cũng xin đi theo nhưng Văn Thanh nhất quyết từ chối, dính dáng vào cũng không tốt nên để hắn và Ngọc Hải đi là được.

Sau khi xuống xe cậu xoa hai cánh tay cho bớt đau thầm rủa trong lòng không biết ai mà bày ra cái trò này nữa. Đúng lúc cậu ngước mặt lên thì Đăng Khoa cũng bước tới.

" Xin chào còn nhớ tôi chứ?"

Cậu và Công Phượng nhìn nhau, tình thế bây giờ không biết làm thế nào. Phía Đăng Khoa không chỉ có một mình hắn mà còn 4 - 5 người nữa cơ

" Chỉ vì chuyện lần trước thôi sao?" - Cậu hỏi

Chỉ vì chuyện cậu phi chiếc giầy vào mặt hắn mà hắn trả thù sao, Không phải đó chứ?

" Không…tất nhiên là không rồi. Mà còn những chuyện khác cơ" - Đăng Khoa đắt ý.

" Giữa chúng ta có gì để nói?" - Công Phượng lên tiếng

" Ừ, có gì để nói hay không thì phải xử xong rồi mới biết được…"

Dứt câu Đăng Khoa tiến đến, hắn càng tiến cậu và Công Phượng càng lùi vì cậu biết nếu có đánh nhau thật thì người chịu thiệt chỉ có cậu và Công Phượng mà thôi. Lùi được thêm vài bước thì lưng cậu đột nhiên chạm vào ai đó. Xoay mặt lại thì

" Aaa Ngọc Hải cứu tôi với"

Đây đây vị cứu tinh đây rồi, Văn Toàn nhanh chân nép sau lưng anh. Giờ thì hay rồi cậu nhìn Đăng Khoa bằng một ánh mắt thách thức. Có ngon thì đánh đi Ngọc Hải của cậu sẽ chấp hết mấy tên đó. Văn Toàn thầm nghĩ như vậy đấy !

" Đăng Khoa mày thật hèn hạ " - Anh nói

" Đến đúng lúc lắm, nhưng mày làm Đăng Khoa này mất vui rồi đấy"

Anh không nói gì chỉ cười trừ, thái độ của anh khiến hắn ta chán ghét hơn nữa. Chuyện lần trước hắn vẫn chưa bỏ qua đâu, vậy thì hôm nay giải quyết luôn một thể

Nghĩ là làm hắn cũng mấy tên kia lao về phía anh và Văn Thanh. Ngọc Hải trước khi bước xuống xe đã  đoán sẽ có chuyện không lành nên đã dặn dò Văn Thanh nếu có đánh nhau thì hãy cố thủ, anh bây giờ cũng không muốn gây thù với hắn nữa đâu

Nhưng bên hắn đông hơn, cộng với việc anh chỉ thủ mà không đánh trả thì tất nhiên sẽ bị thất thế, trầy xước cũng không ít điều này khiến Công Phượng và cả cậu đều rất lo lắng

" Văn Thanh cẩn thận" - Công Phượng hét lên

" Cảm động đấy xem hôm nay ai cứu được chúng mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro