Chương 12: Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Văn Thanh cẩn thận" - Công Phượng hét lên

" Cảm động đấy xem hôm nay ai cứu được chúng mày"

Đăng Khoa vừa dứt câu một chiếc xe khác cũng lao đến. Người ngồi trong xe cứ thong thả mà bước ra khiến hắn trầm mặt

" Là tao cứu, được chứ?"

Đăng Khoa đột nhiên cười phá lên với câu nói của người đối diện, đúng là anh em có khác giống y như nhau.

" Huy Hoàng…tao với mày không thù không oán thì cũng đừng nên cản trở tao vậy chứ?"

" Mày động đến cậu ấy cũng như động vào Huy Hoàng này rồi"

Tiếng vỗ tay của Đăng Khoa vang lên, hay nhỉ? Anh em họ thích cùng một người sao? Vậy sau này Đăng Khoa còn có thể bày nhiều trò hay hơn nữa rồi

" Haizz…nghe sợ nhỉ? Chắc tao không dám nữa đâu" - Đăng Khoa châm chọc

" Vậy để xem đai đen taekwondo có làm mày đỡ sợ không nhé?"

Nói xong bọn nó liền lao vào một lần nữa nhưng có vẻ phía anh đã lấy lại ưu thế, một vài người bên phía của Đăng Khoa cũng bắt đầu dè chừng với Huy Hoàng. Chuyện Huy Hoàng đeo đai đen taekwondo là thật không những thế nó còn là thành viên nổi bật của clb MMA trong trường

( MMA: Võ thuật tổng hợp hay Võ thuật tự do (Tiếng Anh: Mixed martial arts, viết tắt MMA), đôi khi còn được gọi với cái tên đấu lồng, là một môn thể thao đối kháng toàn diện, dựa trên các đòn đánh, vật lộn, và chiến đấu trên mặt đất, được kết hợp từ nhiều môn thể thao đối kháng cũng như võ thuật trên khắp thế giới. )

Được một lúc sau Đăng Khoa cũng chọn cách rút lui, còn không quên để lại một lời đe dọa. Huy Hoàng phủi áo mình sau đó định tiến đến hỏi han cậu thì người anh đã nhanh hơn một bước

" Có sao không?" - Anh hỏi

Văn Toàn định trả lời thì chợt nhớ lại những hành động của anh lúc nãy ở trung tâm thương mại mà im lặng.

" Huy Hoàng cậu đưa tớ về kí túc xá có được không?"

" Sẵn lòng "

Trong một khoảng khắc Ngọc Hải đứng ngơ ra đó, vẫn chưa hiểu vì sao mình lại bị giận thì Công Phượng tiến lại vỗ vai

" Chuyện lúc nãy ở trung tâm thương mại đấy, anh lo mà dỗ đi nhé"

" Thôi về" - Văn Thanh nói

" Văn Toàn à, em làm sao vậy?"

Chuyện là…về đến kí túc xá cũng hơn 30 phút rồi. Mọi người thì cũng đã biết đầu đuôi câu chuyện còn cậu thì vẫn không trả lời anh dù chỉ một câu, thái độ lạnh nhạt thấy rõ. Nhưng với sự kiên trì cộng thêm mấy câu giải thích có phần hơi sến, rồi Công Phượng nói ra nói vào vài câu thì cậu tạm tha. Vậy có dễ giải quá không?

Buổi sáng hôm sau khi gà còn chưa gáy thì Văn Toàn đã dậy để chuẩn bị lên trường, kiểm tra tập vở xong thì cậu lấy chìa khóa rồi ra khỏi phòng, ba đứa bạn của cậu thì cứ cho ngủ thêm xíu chắc không sao đâu. Trong phòng có chuông báo thức đến giờ thì sẽ tự động dậy thôi

" Sáng nay cậu dậy sớm thế?" - Huy Hoàng hỏi

" Hơi khó ngủ một chút…"

Rồi cả hai bước vào thang máy, trên đường đi còn trao đổi vài thứ chủ yếu là xoay quanh câu lạc bộ mới của trường. Đến khi gần tới lớp Văn Toàn ngó ra phía xa xa thì thấy hai bóng dáng khá quen thuộc, Tuệ Vân và Ngọc Hải đi chung à? Thân quá nhỉ.

Cứ mãi nhìn mà cậu quên luôn mọi thứ xung quanh, cho đến khi Ngọc Hải quay lại, mắt chạm mắt thì Văn Toàn mới giật mình mà quay sang Huy Hoàng

" Ngọc Hải anh nhìn gì vậy?" - Tuệ Vân hỏi

" À không có gì"

Đừng tưởng anh không thấy Văn Toàn với Huy Hoàng đi chung, buổi sáng hôm nay của anh mất vui rồi…

Vào lớp ổn định chỗ ngồi rồi Văn Toàn mới xuống canteen để mua một chút đồ ăn lót dạ buổi sáng thì lại chạm mặt anh nữa chứ, gì mà gặp hoài vậy.

" Gần đây, em và em họ của tôi thân nhau quá nhỉ?" - Anh hỏi

Văn Toàn xì một tiếng, anh cũng có khác gì đâu?

" Bỏ qua chuyện của tôi đi, anh và chị Tuệ Vân gì đấy là người yêu sao?"

Ngọc Hải lấy phần đồ ăn của mình ra bàn rồi kéo cậu ngồi xuống để tiện nói chuyện

" Vớ va vớ vẩn, chỉ là anh em bình thường thôi. Còn nếu mà tôi có người yêu thì cũng là người yêu của em"

Văn Toàn chóng cằm nhìn anh ánh mắt đầy ý cười: " Vậy là anh không biết rồi, tôi cũng có người mình thích đấy"

Nụ cười trên môi anh lặp tức biến mất. Hiện tại trong đầu anh cũng thầm đoán được người cậu thích là ai rồi nhưng quan trọng là Ngọc Hải không muốn chính miệng cậu nói ra bởi nó mang tính sát thương cực kì lớn

Anh không phủ nhận việc mình đã dần có tình cảm với cậu, đối với chính bản thân anh anh còn không tin nữa cơ vì Ngọc Hải không nghĩ mình sẽ yêu một nam nhân, nhưng đối diện với Văn Toàn anh dường như là một con người khác…

Câu khi nãy anh nói cũng không khác thổ lộ tình cảm là bao, vừa muốn cậu biết nhưng vừa muốn cậu không biết.

" hm…em thích ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro