Chương 13: Huy Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hm…em thích ai?" - Anh hỏi

Văn Toàn tỏ vẻ như đang suy nghĩ rồi nói

" Em thích Huy Hoàng á"

" Hả?"

Anh nhướng một bên lông mày lên hỏi lại rồi rơi vào trầm tư, trong đầu anh lúc nãy cũng đã nghĩ đến cậu sẽ nói như vậy nhưng đó chỉ là suy nghĩ còn khi chính cậu nói ra thì nó lại hoàn toàn khác. Trong lòng anh bây giờ thế nào chỉ có anh hiểu, trước đây anh đã từng thấy cảnh những người thất tình khóc lên khóc xuống, than vãn đủ điều lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản là họ đã quá mù quáng, có gì mà phải khóc? Không có người này thì còn người khác. Nếu bản thân đủ tốt thì ắt sẽ gặp được người tốt, yêu thương mình thôi. Nhưng anh đã lầm hiện tại chính anh rơi vào hoàn cảnh này mới thấm được cảm giác đó, đau đớn, lý trí cũng trở nên vô dụng.

Anh cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang bấu chặt vào nhau của mình sau đó đứng lên

" Tôi lên lớp trước"

Bốn từ ngắn gọn rồi anh rời đi để lại Văn Toàn với nhiều thắc mắc, biểu hiện khi nãy của anh là sao. Cậu cảm nhận được câu nói của anh không có chút ôn nhu nào như thường ngày chẳng lẽ anh giận?

Trầm ngâm ở đó hồi lâu cho đến khi tiếng chuông cho tiết đầu vang lên Văn Toàn mới cuống cuồng đứng dậy chạy lên lớp.

Xuống tiết học không con chữ nào lọt vào đầu cậu hết mấy đứa bạn cũng thấy lạ mà hỏi han mấy câu, nhưng đáp lại là sự im lặng. Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều Văn Toàn vẫn chưa có được đáp án cho sự bất thường của anh. Cậu không hề biết đáp án có ngay trước mắt rồi chỉ do cậu không tin ý nhận ra thôi…

Giờ ra chơi Công Phượng phóng nhanh sang bàn cậu mà tra hỏi

" Chuyện gì mà cứ như người mất hồn vậy?" - Công Phượng hỏi

Cậu nhìn y bằng ánh mắt e dè

" Ngọc Hải …"

" Giận mày rồi đúng không?"

Văn Toàn bất đắc dĩ gật đầu, cũng không dám chắc anh có giận hay không nhưng biểu hiện rõ ràng như vậy không giận thì là gì

" Biết ngay mà" - Công Phượng nói xong thì liếc nhẹ qua hai con người ngồi ở bàn dưới kia, là Minh Vương và Đình Trọng.

" Thôi đừng lo, cứ học đi về kí túc xá tao sẽ xử"

Văn Toàn có vẻ vui hơn một chút gật đầu đồng ý rồi lại quay sang bảo Công Phượng giảng lại bài khi nãy cho mình hiểu một chút. Y thấy cậu như vậy nên cũng đồng ý.

" Này sao như cọng bún thiu vậy?" - Văn Thanh nói

Từ đầu tiết đến giờ Văn Thanh luôn để ý nha, Ngọc Hải hôm nay lạ lắm cứ ủ rủ,buồn buồn thế nào ấy nhìn có chán không cơ chứ?

" Thất tình" - Tiến Dũng nói vu vơ

Ánh mắt như viên đạn của anh lặp tức ghim thẳng vào người hắn khiến Tiến Dũng giật mình mà che miệng

" Ay da biểu cảm như vậy là đúng rồi phải không?" - Xuân Trường hỏi

Ngọc Hải không trả lời, anh thở dài rồi úp mặt xuống không muốn nghe thêm bất kì câu hỏi nào nữa, lòng anh đang đau lắm rồi làm ơn đừng có sát muối vào nữa được không, có mấy đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo quá!!

" Tại mày đấy khơi chuyện làm gì vậy?" - Tiến Dũng lườm Văn Thanh

Vừa dứt câu hai người kia đã phản ứng dữ dội

" Nói cho đúng thì mày là người phun ra cái câu không nên nói nhất đó" - Văn Thanh và Xuân Trường nói

Cứng họng, không biết phản bát thế nào Tiến Dũng im bặt gương mặt như nhận lỗi.

Sau buổi học Văn Toàn về kí túc xá mà băng khoăn không biết có nên rủ anh đi ăn trưa không nữa.

" Sao nữa vậy?" - Công Phượng ngồi kế cậu

" Có nên không?"

Một câu nói không rõ đầu đuôi như vậy Công Phượng biết trả lời thế nào? Minh Vương và Đình Trọng cũng đi lại

" Mày sao vậy?" - cả hai đồng thanh

" Còn không phải tại hai bây sao?" - Công Phượng nói

Sau một lúc phân tích rồi giải thích cho cậu hiểu thì cậu cũng quyết định sẽ lên phòng anh. Văn Toàn bước ra phía ngoài thì gặp Huy Hoàng. Nó vừa nhìn thấy cậu đã vội vã chạy lại, gương mặt tươi cười thấy rõ. Nhưng số Huy Hoàng hôm nay bị sao ấy vừa chạy được vài bước đã vắp phải vật bên dưới mà ngã ra đất may mắn là Văn Toàn đỡ kịp, không thôi mũi của nó hôn nền gạch rồi.

Vừa định quay lưng để đi đến thang máy lên phòng 309 thì Văn Toàn đơ người khi Ngọc Hải đứng ngay một góc, nếu nói cảnh vừa nãy anh không thấy thì là nói dối. Hiểu lầm chòng lên hiểu lầm cậu biết giải thích thế nào bây giờ.

Chẳng nói câu nào anh đi về phía thang máy, Văn Toàn chạy theo nhưng anh đã nhanh tay ấn đóng cửa làm cậu bối rối hơn. Một lúc sau cửa thang máy cũng mở, cậu nhanh chóng đi vào rồi chờ đợi.

Đến trước cửa phòng Văn Toàn gõ cửa, may mắn người mở lại là anh.

" Ngọc Hải anh …đi ăn trưa không?" - Cậu ngập ngừng

Anh cười khổ: " Em tự đi đi tôi không đói"

Ngọc Hải thật sự rất muốn đồng ý nhưng không tài nào nói ra được. Dứt câu…" Rầm"

Anh đóng mạnh cánh cửa lại. Do cậu đứng gần quá nên bị cửa đập trúng một phần trán

" Aa"

Ba người ngồi trong phòng chứng kiến cảnh giận dỗi này liền trách móc anh

" ayy, mày cọc quá vậy chắc em ấy đau lắm" - Xuân Trường đứng dậy

" Nói gì nữa ra xem Văn Toàn có bị làm sao không" - Tiến Dũng mở cửa

Ngoài cửa cậu đang đứng xoa xoa vàn trán của mình mà xuýt xoa.

" Em có sao không đấy" - Văn Thanh hỏi

" Không sao…không sao mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro